View Single Post
  #19  
Cũ 14-02-2008, 12:33
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Nhân ngày lễ Valentin xin giớii thiệu với các bạn một câu chuyện cảm động về tình yêu:

"...Sao anh lại để tình yêu của em phải sống đơn côi?"
Đó là một phần lời ghi trên bia mộ của Aleksandr Sergeevich Griboedov - nhà văn và nhà ngoại giao nổi tiếng của nước Nga cuối thế kỷ 18 - đầu thế kỷ 19. Câu nói này diễn tả nỗi đau và tình yêu sâu sắc của Nina vợ ông đối với chồng khi ông qua đời vào tháng 2 năm 1829, người lúc đó còn là một thiếu phụ 16 tuổi, lấy Griboedov chưa tròn một năm.

Năm 1928 ông được cử làm đại sứ của Nga tại Ba Tư. Tấn thảm kịch diễn ra ngày 11/2/1829, khi một đám đông cuồng loạn người Ba Tư kéo đến sứ quán Nga tại Teheran tìm hai kẻ "dị giáo" đang ẩn náu trong sứ quán. Trước đó khi thấy 2 phụ nữ theo đạo Thên chúa người Gruzia và Armenia bị đám đông người Hồi giáo săn đuổi và cầu cứu giúp đỡ, Groboedov đã đồng ý cho họ trốn trong sứ quán - "Các người sẽ được che chở dưới lá cờ nước Nga!". Và ông khoác lễ phục sứ thần, đeo đầy đủ huân chương ra trước đám đông: "Các người hãy tĩnh trí xem mình đang làm loạn ở đâu? Trước mặt các người là nước Nga!" Thế nhưng đám người cuồng loạn kia không nghe ông nói hết đã xông lên...

Tất cả nhân viên sứ quán Nga gồm 37 người chỉ có một người may mắn sống sót, còn đều bị sát hại dã man, kể cả đại sứ Griboedov. Xác ông bị kéo lê ngoài đường rồi ném chung vào hố rác đổ vôi và lấp đất lên để hủy hoại cùng những nạn nhân khác. Sau này do thấy một ngón tay bị tật trong lần đấu súng trước đây mà người ta mới nhận ra được đâu là thi hài của ông. Sau cuộc bạo loạn đó quốc vương Ba Tư đã cử cháu nội, con của vị thái tử sẽ kế vị mình, hộ tống đoàn xe tang đưa thi hài Griboedov về Nga. Trong chuyến đi tới vùng Kavkaz năm 1829 đại thi hào Pushkin đã gặp đoàn xe tang này.

Nước Ba Tư sau này đã gửi sang kinh đô Peterburg triều cống Sa hoàng Nikolai đệ Nhất một báu vật để chuộc lỗi. Đó là viên kim cương "Shakh" ("Шах" tiếng Ba tư có nghĩa là "Quốc vương") 90 cara nặng 18 gramm, dài tới 3 cm, màu vàng và có độ trong suốt tuyệt hảo. Từ đó viên kim cương lộng lẫy này còn có tên gọi là "Viên kim cương máu". Nó trở thành quốc bảo của Nga, được truyền tay nhiều đời Sa hoàng và nay được lưu giữ trong Kho kim cương (Алмазный Фонд) tại bảo tàng điện Kremli.

Griboedov sinh năm 1795 trong một gia đình quý tộc dòng dõi tại Moskva. Chàng trai thông minh thiên bẩm đã trở thành sinh viên Đại học Tổng hợp Moskva đồng thời cả 3 khoa - ngôn ngữ, luật và toán-lý. Ông sau này trở thành tiến sĩ ngôn ngữ và biết đến 6 thứ tiếng. Tuy thâm tâm muốn theo đuổi ngành khoa học tự nhiên, song ông đã dành trọn cả đời mình cho văn học và ngoại giao kể từ sau khi được điều về Bộ Ngoại giao và cử tới vùng Kavkaz nơi đang có chiến sự làm việc. Sau đó ông được điều sang Sứ quán Nga tại Teheran công tác và được bổ nhiệm làm đại sứ năm 1828.

Griboedov đã để lại dấu ấn không thể phai nhạt trong xã hội Nga nói chung và trên văn đàn nói riêng. Ông đã viết hàng trăm bài thơ, nhiều vở kịch, nhiều bài báo, bài phê bình sắc sảo và những bản nhạc tuyệt vời. Chính vở hài kịch bằng thơ nổi tiếng "Đau khổ vì trí tuệ" (Горе от ума) của ông đã được viết trong thời gian ông làm bí thư sứ quán Nga tại Ba Tư. Đây là tác phẩm nổi tiếng trong văn học Nga, phản ánh rõ nét tài năng và thế giới quan của tác giả - một con người thông minh, trí tuệ và ngôn ngữ sắc bén, sùng đạo, đồng thời luôn có tư tưởng tự do và hướng đến những điều mới mẻ. Tác phẩm chế giễu thói hư tật xấu của tầng lớp thượng lưu trong xã hội Nga, những nhân vật trưởng giả, kênh kiệu, sống như "loài giáp xác" trong các salon, phòng trà ở Peterburg và Moskva, song hơn nữa, nó đã phản ảnh cuộc xung đột giữa hai xu hướng trong xã hội Nga lúc bấy giờ - một bên là đại diện cho tư tưởng tự do, hướng đến những lý tưởng chân chính, còn bên kia là sự giả dối, là cái cũ lạc hậu. Tác phẩm "Đau khổ vì trí tuệ" của Griboedov đã trở thành "hiện tượng" trên văn đàn Nga từ năm 1824 và cho đến ngày nay vẫn còn được rất nhiều người yêu thích tìm đọc, nhiều câu thơ trong đó đã trở thành những câu ngạn ngữ, "những lời có cánh" trong văn học Nga, đi sâu vào ngôn ngữ và cuộc sống của tầng lớp trí thức Nga nói chung.

Với tài năng thiên bẩm, trí tuệ xuất sắc, cộng thêm óc châm biếm sắc sảo và tài hùng biện, thuyết phục giỏi, nhà ngoại giao trẻ trong mắt bạn bè được coi là một "đám tốt" tuy nhiên khó có thể kiếm được người vợ tương xứng. Thế nhưng chàng trai 33 tuổi đã tự mình tìm được ý trung nhân, yêu mê mệt bá tước tiểu thư lúc đó mới có 15 tuổi Nina Chavchavadze (Нина Чавчавадзе), con gái của một người bạn là bá tước Aleksandr Chavchavadze người Tiflis (Gruzia). Đám cưới nhanh chóng được tổ chức ngày 22/8/1828 (lịch mới là 3/9/1828) rồi hai vợ chồng sửa soạn sang Ba Tư. Nhưng do người vợ trẻ yếu sức vì đường xa và đang có mang nên Griboedov để nàng lưu lại dưỡng bệnh một thời gian tại thị trấn Tavridze vùng biên giới, còn mình sang Teheran trước. Từ Ba Tư Griboedov gửi về tặng vợ yêu một bình mực bằng sứ trên có khắc bằng tiếng Pháp: "Năng viết thư cho anh nhé, thiên thần Ninobi của anh. Dành trọn cho em. A.G. 15.1.1829. Teheran". Đôi vợ chồng đang ngập tràn trong tình yêu và hạnh phúc ấy đâu biết rằng đó là chuyến đi định mệnh...

Khi Griboedov bị sát hại, người thân và bạn bè giấu không cho Nina biết và khuyên nàng về Tiflis. Nhưng Nina kiên quyết từ chối và nói rằng chỉ chịu đi khi liên lạc được với chồng. Mãi sau nàng mới chịu về Tiflis khi được mẹ khuyên giải. Ngay khi biết được tin dữ, Nina đã sinh non. Đứa trẻ ngay lập tức được rửa tội và đặt theo tên cha là Aleksandr, nhưng đã không sống nổi.

Người vợ góa lúc đó mới có 16 tuổi đầu, sắc đẹp rực rỡ, thường được coi đẹp chẳng kém Natalia, hoa khôi thành Moskva đồng thời là vợ Puskin là bao, đã choàng đồ đen để tang chồng và ở vậy gần 28 năm cho đến cuối đời. Nàng được gọi là "Đóa hồng đen xứ Tiflis". Nina Griboedova mất vào tháng 6 năm 1857 tại Tiflis do lây bệnh dịch tả khi chăm sóc chị gái mình. Bà được an táng bên cạnh chồng và con trai bé nhỏ.

Sau khi Griboedov mất và thi hài được chuyển về Nga vào tháng 6/1829, Nina đã an táng chồng tại Mtasminda (Núi thiêng) trong địa phận tu viện Thánh Đavid ở Tiflis, theo một lời nói tưởng như đùa lúc sinh thời mà sau lại trở thành di nguyện của ông: "Nếu anh chết, đừng để anh gửi xương ở BaTu, mà hãy chôn anh ở Tiflis này, trong tu viện Thánh Đavid". 100 năm sau tu viện đó trở thành nghĩa trang danh nhân, nơi yên nghỉ của nhiều nhà văn và hoạt động xã hội xuất sắc.

Trên mộ chồng Nina dựng một nhà nguyện nhỏ, trong đó có tượng một người đàn bà đang ôm thánh giá than khóc thể hiện chính bản thân mình. Lời ghi trên bia mộ của Griboedov như sau: "Trí tuệ và sự nghiệp của anh trong ký ức Nga đã trở thành bất tử. Nhưng sao anh lại để tình yêu của em phải sống đơn côi?" ( "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской; но для чего пережила тебя любовь моя?").

bạn có thể xem thêm trang này để nhìn rõ hơn ảnh về hầm mộ của Griboedov. Trên bệ đã phía bên cạnh có thể trông rõ hàng chữ nói trên: http://tbilisimao.narod.ru/photoalbum11.html

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: virus, 14-02-2008 thời gian gửi bài 18:47 Lý do: Thêm ảnh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
BelayaZima (14-02-2008), Cartograph (14-02-2008), Gấu Misa (14-02-2008), Julia (14-04-2008), mai thuong (29-06-2010), matador (14-02-2008), menpro1991 (21-09-2010), MIG21bis (29-06-2010), Ngân Hà (06-12-2012), nthach (14-02-2008), tieuboingoan (06-05-2008), TrungDN (14-02-2008), trung_mbdc (22-06-2013), virus (14-02-2008)