Kính gửi bác Phan!
Lâu lắm rồi em đã sống nhẹ tênh đường trần, trút bỏ tham sân sy. Thế mà mấy hôm nay em lại thấy giận bác vì em lại bị bác làm cho "sy". Từ lâu rồi em luôn bỏ qua topic "Thơ tình Phan Hoa May", và "Lão Hâm" lòng nhủ lòng "Chớ dại dột ngó vào, nhỡ mà thích thì coi như tan hết công phu tu luyện mười hai thành công lực". Thế mà rồi hôm nọ ngồi lọ mọ đọc hết mấy trang thơ truyện của bác ngẩng đầu đã thấy bình minh lấp ló sau song cửa, muốn nhấn nút thanks mà chẳng nhớ mật khẩu là gì nữa.
Hôm nay em trở về cố hương mới thư nhàn 1 chút để viết lời cảm ơn cho những truyện ngắn nhẹ nhàng, súc tích và đầy tính nhân văn của bác. Em thì rất sợ những gì năng nề, cay đắng bởi cuộc đời em vốn thừa thãi những thứ đó rồi.
Em chỉ biết nói vậy thôi vì trình độ em ngắn, sống bằng trực giác chứ không biết phân tích hay giãi bày cảm xúc 1 cách văn chương cụ thể. Đại loại yêu thì em bảo rằng yêu, dù ai cầm dao dọa giết, quyêt không nói ghet thành yêu.
Cảm ơn bác và chúc bác moi điều tốt đẹp.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
|