View Single Post
  #2  
Cũ 27-11-2007, 08:36
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Chị Bí ạ, chị dịch bài này rất tuyệt, em đọc và thấy chị đã chuyển tải được phần hồn của bài thơ, và cả ngữ điệu nữa.
Hôm qua em đã nghe bài thơ này từ một bà giáo già ngưòi Nga, bà Sofia Leonhidovna Kortrikova năm nay 83 tuổi(Trong bức ảnh dưới bà đứng ngoài cùng bên trái ).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cách đây 53 năm, bà là giáo viên cho lớp 100 học sinh lớp Nga ngữ đầu tiên của Việt nam tại Matxcơva. Nhiều người trong số này sau đó đã trở thành những nhân vật khá nổi tiếng như nguyên thủ tướng Vũ Khoan, đạo diễn Đặng Nhật Minh, dịch giả Thúy Toàn...Cùng với một đồng nghiệp nữa, bà được các học sinh Việt Nam năm nào mời sang thăm.
Ở tuổi 83, bà giáo vẫn giữ được một chất giọng truyền cảm, mạch lạc. Bà đọc bài thơ này để gửi tặng các học trò thân yêu của mình sau hơn nửa thế kỷ gặp lại. Bài thơ dài thế, nhưng bà đọc liền mạch, không hề vấp một chỗ. Những học trò của bà, giờ đã ở tuổi thất thập cổ lai hy lắng nghe bà, và cùng hồi tưởng lại giọng nói đó đã vang lên trong một chiều cuối thu, tháng 10/1954, khi lần đầu tiên bà âu yếm gọi các cô bé cậu bé Việt Nam là con.
Em nghĩ đây là thông điệp bà muốn gửi đến cho các học trò yêu, những đứa con Việt Nam giờ đã phơ phơ đầu bạc thông qua bài thơ của V.Soloukhin (1924-1997):

Trong mỗi người có một giọt mặt trời
(giả sử anh là ngọn cỏ nhỏ nhoi)
Thì hãy đem cho, hãy cháy lên vui vẻ,
Dùng ngọn lửa hồng đánh thức một cây to
Cây bùng cháy, hoàn toàn có thể,
Dù anh sẽ không còn thấy nữa,
Vì một giọt trong mình
Một tia lửa nhỏ anh đã cho rồi
Cảm ơn chị Bí nhé!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn