Trích:
Xamova viết
Không biết bác Việt này có đúng là Trần Vương Việt không ta???
http://www.tranvuongviet.net/
Chình ình trên cái thẻ là Việt tem tiền sinh năm 1973 mà sao thấy giọng văn trên diễn đàn có vẻ coi thường mọi người quá thế nhỉ???
Đọc những dòng tự bạch của cậu ấy ở đây này
http://thegioico.byethost5.com/?p=322
để xem rồi với những loại "giá trị rất thấp" đó sẽ sinh lợi bao nhiêu nếu chẳng may có bác nào nhà mình chợt nổi hứng thành cô lếch to !
Đúng là... Thôi rồi ...Lượm ơi!
|
Chào bạn Xamova,
Có lẽ bạn là người không biết đùa? Trần Vương Việt đúng là tôi đó. Tôi muốn nói với bạn rằng: Tôi rất tôn trọng mọi người (như những bạn tôi đã tặng huy hiệu, tem,...) nhưng số đối tượng tôi cũng rất coi thường (như bạn Xamova chẳng hạn). Cái trang web thegioico.byethost5.com mà bạn đưa đường link đến nay tôi mới xem lần đầu và tiêu đề thì do chủ nhân trang web đó tự đặt, tôi không biết ai là chủ nhân trang web đó và cũng không có quan hệ gì với họ. Nội dung bài viết là người ta copy từ trang web của tôi... đó là chuyện của họ.
Hơn nữa, bạn Xamova cũng nên biết rằng: Những người tôi tặng họ huy hiệu hay tem,... là họ cũng đã giúp tôi biết được họ là ai, độ tuổi bao nhiêu... (sinh niên? học sinh?... họ tên và địa chỉ ...). Đương nhiên, những người đó cũng đã đoán được tôi là ai, độ tuổi bao nhiêu... Tôi và họ giao tiếp với nhau là "tay bo", "tay đôi" (chuyện cho - tặng chỉ ở 2 người) và chúng tôi xưng hô thế nào đó là quyền của chúng tôi (vui vẻ, thoải mái và... được việc; dù trong đời thật chúng tôi có thể chẳng bao giờ có một lần gặp nhau nhưng việc giao lưu này có để lại cho chúng tôi một điều gì đó không làm chúng tôi phiền lòng về nhau là được).
Bạn Xamova có hiểu được tại sao tôi đã viết trước đây (xem kĩ lại những gì tôi đã viết trong diễn đàn này): "Khi xem chương trình cháu thấy bác trẻ là hình như bác Việt mới đi "đảo ngói" bộ tóc đó, năm nay bác "83 tuội" rồi (nhìn như người chưa đến 50 tuổi), trông ăn ảnh đấy chứ! chắc không ai thấy đó là ông già nhỉ, he...he....".
Bạn Xamova viết "để xem rồi với những loại "giá trị rất thấp" đó sẽ sinh lợi bao nhiêu nếu chẳng may có bác nào nhà mình chợt nổi hứng thành cô lếch to!". Trong sưu tập thì cái duyên quan trọng hơn tiền, đừng có tưởng nhiều tiền mà muốn mua gì cũng được! Duyên và Nghiệp nếu đi liền với nhau thì mới mong thành công (quả), nếu tách riêng ra thì chỉ là... vô ích mà thôi. Ví dụ, hiện nay tôi đang muốn mua 1 chiếc Huân chương Tổ quốc của Mặt trận DTGPMNVN - Chính phủ lâm thời CHMNVN (cách đây có mấy chục năm thôi), bạn có biết ở đâu bán không? giá tiền là bao nhiêu? cách thanh toán thế nào? (xin phép nói trước với bạn: Nếu bạn nói được chính xác cả 3 câu hỏi trên thì tôi sẽ tìm mọi cách để sở hữu nó, giá cả không quan trọng cho dù bạn hét giá gấp 100 lần giá trị thực tế - giá càng cao thì "xin" luôn!). Trong sưu tập, những nhà sưu tập chúng tôi quan niệm: Để (giữ) là còn, bán đi là mất; có những thứ bán đi sẽ không bao giờ mua (sở hữu) lại được dù có lắm của nhiều tiền đến đâu chăng nữa (vì đã trở thành kẻ "vô duyên" rồi). Tôi cũng nói luôn để bạn biết: Những bộ sưu tập như huy hiệu Liên Xô mà tôi rao bán giá không hề đắt và giá cụ thể bao nhiêu tôi không bao giờ tiết lộ ở đây... đương nhiên, người sở hữu chúng sẽ có niềm vui của họ.
Đọc đến đây là bạn đã đủ hiểu về:
www.tranvuongviet.net .
Việt