Trước tiên xin lỗi rằng các từ “tôi” trong bài dịch trên của tôi phải đổi lại là “em” cho thống nhất.
Về lý do tại sao tôi lại thấy một cô bé hái trộm hoa, thì xin giải thích như sau:
Trong ca từ của Nga có rất nhiều cách thể hiện ẩn ý.Ngày xưa có Ca sĩ-Nhạc sĩ- Diễn viên tài hoa bạc mệnh tên là Vưxotxki từng sáng tác những ca từ như thế ( sau đó có nhiều tác giả cũng làm theo), ở VN có nhạc sĩ gần như tương tự là Trịnh Công Sơn. Năm xưa nghe những bài ca của Vưxotxki, tôi thậm chí chả hiểu gì cả, giống như nghe nhạc trẻ ở VN bây giờ vậy. Nhưng có khác biệt lớn với nhạc trẻ VN, là các năm 2,3 trở đi, tôi càng ngày càng hiểu thêm một chút và thích dần từng bài của Vưxotxki. Rồi sau này khi đã rời xa nước Nga nhiều năm, mỗi khi thấy lại lyric các bài của ông trên mạng, tôi lại hiểu thêm một phần nào đó, thậm chí ngược lại với cái hiểu ban đầu.
Bài hát bạn đưa ra đây có ca từ ở dạng như vậy, nhưng trữ tình hơn và do đó dễ hiểu hơn. Hãy tìm cách hiểu câu chuyện mà bài hát này đưa ra mới rõ được.
Thật ra lúc đầu khi nghe bài МОЙ РАЙ do bạn giới thiệu, tôi nghĩ mãi cả giờ đồng hồ mà không hiểu nó. Hiểu nghĩa đen thì không thành vấn đề, nhưng cảm nhận nó thì…Cần dựng lại câu chuyện mà bài ca nói đến mới giải quyết được.
Đoạn sau nói về cô bé lang thang hái hoa để bảo vệ nó khỏi những cơn gió, rồi tự dối mình là hoa người ta tặng…Nếu cô đi hái hoa trong công viên hay bên đường nào đó thì có gì logic nhỉ? Nó không liên quan gì đến tình cảm của cô, lại còn chuyện dậy rất sớm trước cả bình minh ở câu cuối ngay sau đó. Vì để gặp được bình minh thì cần dậy từ khi trời tối, mà trời tối mới hái trộm hoa được (trong bóng tối chỉ có trộm mới hành động). Vậy hái hoa ở đâu khi trời tối mịt?
Nếu để giữ những bông hoa của công viên hay hoa dại gặp bất kỳ bên đường khỏi gió lạnh thì cô này quá điên, và nó không logic với câu của ông bà ta dạy “yêu nhau yêu cả dáng đi”. Vì yêu “người ta” nào đó mà cô bé này cuồng tức mức muốn bảo vệ cả những bông hoa cạnh nhà người đó. Và chuyện tự dối mình do “người ta” tặng chứ không phải người nào bất kỳ, thì “người ta” phải hái hoa vườn nhà, mà người ta không biết cô thì cô tự hái rồi AQ là tự tặng, vậy mới đủ logic.
Một điều nữa là nhà cô và nhà “người ta” cách nhau một cây cầu, nên cô ghét luôn những cây cầu làm chia cách tình cảm của cô, làm cô phải chạy chân trần trên băng tuyết (do vội vã chăng) mới đến được đó, nó là cả nghĩa đen và bóng, rồi cô còn cho rằng thế giới này chỉ có người đó là tất cả, mà cô là người hành tinh khác lạc đến, thế nên mới logic với cái tình yêu đầu đời không có tí tẹo xác thịt nào của cô bé.
Trong đoạn điệp khúc, cô bé thấy bông tuyết khi trời tối còn ướt và sậm màu (màu vani), và đi chân trần trên băng trong gió tuyết.Nên hiểu nghĩa bóng của nó, có thể cô chỉ mơ được chạy đến đó thật sớm dù thời tiết khắc nghiệt cỡ nào, tự hái tăng hoa, chờ bình minh lên khi người đó thức dậy ra đi, nhìn thấy và được người đó chào hỏi, thế là cho cô đủ thấy những Thiên đường. Chỉ lời “доброе утро” của hắn cũng khiến cô nóng bừng bừng. nhưng thật ra hắn chỉ nghĩ đấy là cô bé hàng xóm. Người Nga có thói quen chào bất kỳ ai nhìn vào mắt nhau khi ra khỏi nhà buổi sáng, cô này biết lợi dụng thói quen đó, khôn thật !
Ngược đến những câu đầu, sau cơn mơ cô mở bừng mắt và cảm nhận niềm vui tràn đến theo ánh sáng từ cửa sổ, thấy cả thiên đường ban ngày chứ không chỉ trong giấc mơ ban đêm. Đây là kiểu ca từ phải nghe hết mới hiểu được câu chuyện, rồi đoạn điệp khúc hát sau mới rõ nghĩa hơn và cảm nhận hay hơn so với cùng đoạn điệp khúc đó khi hát ở phần trước sau đoạn 1.
Ở VN không có tuyết nên các cô bé chắc ít phải mạo hiểm hơn !
Có một điều là Anya lại không chịu cảm nhận gì mà bắt độc giả cảm nhận trước !!!
|