Ðề tài: Thơ Yulia Drunina
View Single Post
  #1  
Cũ 27-11-2007, 08:24
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default Thơ Yulia Drunina

Bài này vốn của chị tykva. Em khuân vác sang đây

Yulia Vladimirovna Drunina (10 – 5 – 1924, Matxcơva, 20 – 11 – 1991, Matxcơva) – Nhà thơ Nga Xôviết. thành viên và là thư ký Hội Nhà văn Liên Xô, Đại biểu Xôviết Tối cao Liên Xô khóa 1990.

Cha Yulia Drunina là giáo viên dạy sử, mẹ bà là nhân viên thư viện của trường phổ thông. Trước chiến tranh, Yulia Drunina học tại trường trung học số 131 thành phố Matxcơva. Chiến tranh Vệ quốc nổ ra, bà ra xung phong ra mặt trận khi mới 17 tuổi, làm cứu thương, rồi tham gia xây dựng phòng tuyến Mozhaisk.
Về thời kỳ này, bà từng viết:

Từ tuổi thơ tôi rơi vào những lều đầy bùn đất,
Những cuộc chuyển quân, những trung đội cứu thương.
Những đổ vỡ phía xa nghe mà cũng không nghe gì hết,
Năm 41 chai lì trước mọi sự của thế nhân.

Từ trường phổ thông tôi tới hầm trú ẩn
Từ Người phụ nữ tuyệt vời thành “các mụ”, “các bà”
Bởi ngoài tiếng gọi “Nước Nga”
Không còn từ nào thân thương hơn thế.

(Tykva dịch)

Bị thương ngoài mặt trận, Yulia Drunina theo học trường trung cấp kỹ thuật hàng không, kết thúc khóa học được điều động đến Viễn Đông, nhưng chưa kịp đi thì bà nhận được tin cha mất. Sau khi chịu tang cha, bà đến Bộ Tư lệnh Không quân ở Matxcơva trình diện, và được điều động sang mặt trận phía Tây. Bà bị thương lần thứ hai ở Gomel, sau đó thi vào Viện Văn học nhưng không thành công, nên tiếp tục phục vụ quân đội, tham gia chiến đấu tại Polecie (Belorus) và vùng Pribaltik. Sau khi bị thương lần thứ ba vào năm 1944, không còn đủ sức khoẻ phục vụ quân đội, bà giải ngũ. Kinh nghiệm chiến trường đã trở thành cảm hứng sáng tác và là cơ sở cho sự nghiệp của bà trong thi ca.

Tới giờ tôi vẫn chưa hết băn khoăn
Làm sao tôi, bé bỏng vạn phần,
Đi qua lửa đến ngày chiến thắng,
Với đôi ủng lính nặng ngàn cân

Và không hiểu lấy từ đâu sức lực
Cả những người yếu nhất giữa chúng ta?...
Đoán làm gì! – Đó là sức mạnh Nga
Vĩnh cữu và mạnh vô ngần hậu thuẫn.

(Tykva dịch)

Ở tuổi hai mươi, bà bắt đầu khóa học tại Viện Văn học, không cần qua thi tuyển. Đầu năm 1945, tạp chí “Znamia” đã đăng tải chùm thơ đầu tiên của nữ sĩ, và năm 1948, đăng bài thơ “Trong màu áo lính”. Tháng 3 năm 1947 bà dự Hội nghị lần thứ nhất các nhà văn trẻ, được kết nạp vào Hội nhà văn Liên Xô. Mãi đến năm 1952 bà mới tốt nghiệp đại học bởi trong thời gian đó, một sự kiện lớn trong đời bà đã xảy ra: Bà lấy chồng, và sinh con gái Elena. Trong suốt thời gian này bà không viết một dòng thơ nào.

Các năm sau đó là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Drunina. Các tuyển tập thơ liên tục được xuất bản. Năm 1955 tuyển tập thơ Yulia Drunina “Trò chuyện với trái tim” ra mắt bạn đọc, năm 1958 – “Gió từ mặt trận”, năm 1960 – “Người đương thời”, năm 1963 – “Trăn trở” và nhiều tuyển tập khác nữa. Năm 1967 bà thăm Đức và Tây Berlin. Trong thời gian thăm Tây Đức, trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để bà giữ được trọn vẹn sự dịu dàng và nữ tính sau khi đã tham gia vào cuộc chiến tranh khốc liệt như vậy?” bà nói: “Đối với chúng tôi ý nghĩa của cuộc chiến tranh chống phát xít nằm trong việc bảo vệ thành công nữ tính và sự dịu dàng, tình mẫu tử, cuộc sống an lành cho con trẻ, và hoà bình cho thế hệ mới”.

Thập kỷ 70 tiếp tục chứng kiến sự ra đời của các tuyển tập thơ “Đo hai chiều”, “Tôi xuất thân từ tuổi thơ”, “Ngôi sao trên chiến hào”, “Tình yêu không bao giờ là bất hạnh”... Năm 1980 - tuyển tập “Mùa hè rớt”, năm 1983 – “Mặt trời cho mùa hè”.

Ngoài một sự nghiệp thi ca khá nổi bật, Yulia Drunina còn viết văn, mà tiêu biểu là tiểu thuyết “Aliska” (1973), cuốn tự truyện “Từ những đỉnh cao...” (1979) và làm báo.
Năm 1990 bà được bầu vào Xôviết Tối cao Liên Xô. Trả lời câu hỏi tại sao bà lại ra tranh cử, bà nói: “Điều duy nhất khiến tôi làm việc đó là ước nguyện bảo vệ quân đội, các quyền và lợi ích của các CCB đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc và tham chiến ở Afganistan.

Tuy nhiên, bà đã thất vọng sâu sắc trong hoạt động nghị trường, khi hiểu rằng mình không thể làm được gì hơn nên tự nguyện rời Xôviết Tối cao, và tự tử ngày 20 tháng 11 năm 1991 tại Matxcơva, để lại một bức thư tuyệt mệnh rất vắn tắt: “Andriusha, đừng sợ. Hãy gọi cảnh sát và mở cửa gara”.

Tôi đi thôi, khi sức cùng lực kiệt,
Để từ xa
(Đằng nào cũng được rửa tội rồi!)
Nguyện cầu cho những người, —
Như các bạn, được bầu
Giữ nước Nga trên bờ vực thẳm sâu.

Nhưng tôi e họ cũng như tôi, bất lực.
Thế nên tôi mãi mãi ra đi.
Tôi không thể và cũng không muốn thấy,
Nước Nga trượt dài xuống đáy.

(Tykva dịch)

Anh bên em (1999)

Iulia Drunina

Anh bên em – là bình yên:
Cho dù gió lạnh, mưa rơi.
Cảm ơn anh, người yêu dấu,
Vì anh tồn tại trên đời.

Ơn anh – vòng tay che chở,
Ơn anh - ấm áp đôi môi.
Cảm ơn anh, người yêu dấu,
Vì em có anh trên đời.

Anh bên em – dù có thể
Ta chẳng gặp nhau trong đời.
Cảm ơn anh, người duy nhất,
Tồn tại để mình thành đôi.

Ты — рядом (1999)

Ю.Друнина

Ты рядом — и всё прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.

Спасибо за эти губы,
Спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, мой любый,
За то, что ты есть на свете.

Ты — рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить…
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете.

(Tykva dịch)

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 27-11-2007 thời gian gửi bài 08:27 Lý do: Thêm tên tác giả
Trả lời kèm theo trích dẫn