Chào các bạn cùng lứa 8X!
Tôi xin tự giới thiệu: tôi đang là sinh viên năm thứ 3 Khoa Nga ĐHHN. Tôi biết đến diễn đàn này hơn nửa năm rồi nhưng không đăng ký một phần vì cảm thấy không đủ tự tin viết một điều gì đó, phần nữa vì chỉ cần đọc những bài viết trong mục "Học tiếng Nga" cũng là quá đủ với tôi rồi. Hôm nay tôi đăng ký gia nhập diễn đàn này cũng chỉ là để viết một bài góp tiếng nói xây dựng cho diễn đàn ngày một tốt hơn mà thôi chứ tạm thời chưa dám hỏi gì cả.
Tôi nhận thấy các bác, các chú, các cô giỏi tiếng Nga trên diễn đàn này đều là những người rất nhiệt tình giúp đỡ lớp trẻ chúng ta không chỉ trong việc học tiếng Nga mà còn trong nhiều việc khác nữa. Nhưng tôi thấy có một số bạn đã quá ỷ lại (chẳng hạn như bạn gì đề nghị các thành viên giỏi tiếng Nga trình bày 6 cách trong tiếng Nga - một việc làm phiền người khác không cần thiết, đến nỗi bác Мужик ngán quá, phải kêu gọi bạn trẻ nào đó lên tiếng). Tại sao bạn ấy lại hỏi cả những điều đã viết đầy đủ trong sách giáo khoa? Tôi thấy khó hiểu. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên học tập bạn songtu13687 - bạn ấy tự lọ mọ dịch từ tiếng Nga ra tiếng Việt rồi mới nhờ các bác, các chú chỉnh sửa giúp. Những người lớn đều bận cả, làm sao có đủ thời giờ để trả lời những câu hỏi vụn vặt của chúng ta?
Tiếp theo đó là tôi thấy có một vài bạn cứ tự nhiên tham gia vào những chủ đề riêng của các bác, các cô, các chú và hồn nhiên nói leo một cách rất vô duyên bằng ngôn ngữ xì-tin của mình. Tại sao các bạn ấy không hiểu rằng đấy không phải chỗ của mình? Những người lớn không nói gì, nhưng chắc chắn là họ rất khó chịu. Không nên như thế.
Rồi có bạn tự nhiên chen vào cuộc trao đổi giữa những người lớn về một vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng một nhận xét hết sức hồ đồ “Bạn hoàn toàn nhầm rồi, độ cứng không bao giờ dịch là жёсткость cả” (?). Mà đấy là sau khi cô (hoặc chị) thuhuong đã dịch cho bạn (anh, chú) kia bao nhiêu là thuật ngữ kỹ thuật bằng một giọng văn hết sức tự tin! Lẽ ra đọc xong bài của cô (chị) thuhuong thì bạn ấy cũng nên hiểu rằng người ta đã viết được như thế thì ắt là phải rất giỏi - hoặc ít nhất cũng giỏi hơn mình rất nhiều – vậy mà bạn ấy dám hạ một câu “Bạn hoàn toàn nhầm rồi” thì có phải là nực cười không? Tôi thấy việc làm của bạn ấy chẳng khác gì cầu thủ của đội bóng làng định dạy Pele và Maradona đá bóng!
Tôi chỉ muốn nhắc cho các bạn một nguyên tắc ứng xử của các cụ: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Thế mới đúng. Và khi hỏi gì thì nên nghĩ xem liệu có nên hỏi không, có đáng hỏi không, và nếu đã quyết định hỏi thì phải nói năng cẩn thận, không thể hỏi trống không kiểu “cá mè một lứa được”.
Chắc chắn nhiều bạn không ưa tôi đã nói thẳng. Nhưng dù không ưa thì trong thâm tâm các bạn cũng phải công nhận là tôi đã đúng.
|