Hình như càng ngày em càng dịch ẩu và bịa tạc linh tinh thì phải các bác ạ
Trăng lạnh lẽo, hãy yêu ta, trăng ơi!
Khi em hiện lên, nghiêm trang, rạng rỡ,
Tù và ngọc trai, hãy gọi ta vang trời
Trên trái đất này chẳng ai yêu ta, thương nhớ
Cầu cho đêm em muôn vì sao lấp lánh!
Ta buồn thảm lặng im bị trái đất rẫy ruồng
Ôi bao lần ta dõi theo em trong bóng tối
Ngắm thuyền em vùn vụt mái chèo buông!
Rồi ta lại đi vào ngày buồn chán
Công việc mệt nhoài, đường chẳng biết tới nơi
Ánh sáng em trong lòng ta xanh sương khói
Trăng lạnh lẽo, hãy yêu ta, trăng ơi!
|