Cỏ may
(Có lẽ đây là một truyện ngắn của tôi được viết và sửa nhiều nhất.
Tháng 7 năm 2007 tôi viết phần một, để câu chuyện lửng lơ như một bài thơ. Các nhà thơ chê rằng đó không phải thơ, các nhà văn thì chê viết chưa tới. Tháng 11 năm 2007 tôi bổ sung thêm phần hai. Vẫn bị chê là câu chuyện không có thật. Nay tôi xem lại, sửa sang vài chỗ. Tôi vẫn nghĩ là câu chuyện tuy không có thật, nhưng nó nên là như thế.
Mời bạn đọc xem cho vui)
1. Công việc đã vãn, báo cáo quý 2 và 6 tháng đầu năm cũng đã làm xong, trời thì nóng như đổ lửa, mọi người tranh thủ đi phép, kẻ lên rừng, người xuống biển, riêng Lan xin cơ quan cho nghỉ mấy ngày về quê ăn cưới đứa cháu. Chồng Lan, cũng như mọi khi, không bao giờ phản đối vợ điều gì, anh gọi điện nhờ người quen mua vé giường nằm cho vợ và tự mình đi mua sắm mấy thứ để vợ mang về quê.
Con tàu hối hả chạy trong đêm, mang nàng xa dần hiện tại, quay trở về thời thơ ấu, trở lại vùng quê nghèo lam lũ. Tiếng còi tàu như dục giã cái gì đó, như nguyện cầu một điều không bao giờ có được. Nàng lặng lẽ nhìn qua ô cửa sổ, thấy nhà cửa, xe cộ và những khuôn mặt người lướt qua. Những số phận xa lạ đang vội vàng xuôi ngược trong đêm, mỗi người một mục tiêu để đến.
Nàng có mục tiêu nào trong chuyến đi này? Một mục tiêu mơ hồ, dường như không tồn tại, có lẽ nàng muốn sống một mình, sống cho riêng mình một lúc nào đó chăng?
Sáng sớm tinh mơ, Lan từ từ bước ra khỏi nhà ga xép, nơi thậm chí chả ai thèm soát vé, mà nếu có người đứng soát vé, hẳn cũng sẽ nhận ra ngay cái Lan ngày trước nhà ở ngoài bãi, cái Lan nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng một thời.
May sao, không ai nhận ra nàng, kể cả tay xe ôm mặt đen nhẻm cùng cái xe cũng không kém phần đen đúa. Hắn làm nàng buồn cười khi vội vàng lấy cái mũ mềm đang đội trên đầu lau yên xe cho người đàn bà quý phái ngồi, mặc dù nàng đã quá quen với cảnh nhiều đàn ông sững sờ, lúng túng khi lần đầu tiên gặp nàng.
Quê hương hình như chỉ là hoài niệm. Quê hương trong nàng không phải là những gì nàng đang thấy: những căn nhà mới xây sơn phết lố lăng, bám dọc con đường cấp phối sẵn sàng tung đầy bụi mỗi khi có chiếc xe chạy qua. Những biển hiệu ngớ ngẩn đầy tính học đòi và tiếng loa truyền thanh đang oang oang phổ biến nghị quyết gì đó của Huyện…
Buổi trưa nàng bận đám cưới đứa cháu. Người ta dựng cái rạp có khung làm từ những ống nước và quây vải, trang trí hoa hoét. Tiếng nhạc xập xình từ mấy thùng loa giả đồ ngoại, nghe lùng bùng tiếng bass và nheo nhéo mấy bài anh anh em em đầy phản cảm.
Ông chú nàng mặt đỏ phừng phừng, cố xếp nàng ngồi cùng một mâm với các quan chức trong xã. Cả xã chỉ có nàng là thành đạt nhất, ngồi vào mâm chức sắc là hợp lý, tuy nàng chỉ là đàn bà. Mà mấy ông kia, tuy là quan xã nhưng cũng chỉ là mấy ông nông dân không hơn không kém, được ngồi với bà Phó Phòng tài vụ một cơ quan ngang bộ ở Thủ đô, mà bà này lại là vợ một ông giáo sư tiến sỹ có tên tuổi, nổi tiếng không riêng gì ở Việt nam mà cả trên thế giới…
Buổi chiều, nàng tranh thủ đi thăm bà con và hàng xóm, chia quà cho mọi người. Ở nhà quê việc này là rất quan trọng, chỉ cần bạn sơ ý để sai sót một tý gì đó, cả làng sẽ còn bàn tán chê bai hàng năm.
Buổi tối đến lúc nào không hay, cả nhà còn bận bên đám cưới, nàng tìm thấy mấy củ khoai lang lăn lóc dưới gầm chạn, quyết định nướng khoai ăn thay bữa. Không gì thú bằng nướng được củ nào, ăn luôn củ đấy. Khoai nóng rẫy tay, vừa thổi vừa ăn, nàng bật cười khanh khách như trẻ con. Xong rồi nàng ra giếng tắm. Cạnh giếng có quây mấy tấm phên, gọi là nhà tắm. Trăng đã lên đầu ngọn tre, còn mấy hôm nữa mới đến rằm, nhưng trăng đã khá sáng, ánh trăng lung linh chiếu lên cơ thể nàng, làm cho những đường cong trên cơ thể viên mãn của nàng càng trở nên huyền bí và thơ mộng. Giữa mùa hè mà nước giếng lạnh buốt, nàng dội từ đầu đến chân, khoan khoái cảm nhận cái mát lạnh của dòng nước và lặng lẽ ngắm những dòng trăng chảy dọc thân mình, từ bộ ngực đầy đặn và cứng mẩy xuống cặp đùi rắn chắc của một người đàn bà đẹp và có cuộc sống lành mạnh.
Nhìn xuống ngực mình, nàng bỗng nhớ lại cảm giác khó chịu xảy ra hơn mười năm trước. Thời gian đó chồng nàng đang đi làm luận án tiến sỹ ở nước ngoài, nàng một mình nuôi con. Nhiều người đàn ông tuởng đó là cơ hội để đến với nàng, thậm chí Hà, cậu bạn kém nàng hai tuổi cùng học đại học với nàng cũng tranh thủ những lần hội lớp, rỉ tai nói về mối tình đơn phương Hà ấp ủ bấy lâu nay. Nàng chỉ cười, không giận Hà, coi chuyện đó cũng là bình thường có thể xảy ra giữa những người bạn. Chỉ có một lần duy nhất, khi Lan đang cắm cúi với những con số thì ông trưởng phòng bước vào, đưa cho nàng bản tổng hợp số liệu tháng. Thấy không còn có ai trong phòng, ông trưởng phòng vừa nói lớn: “Cô xem lại chỗ này, hình như phải điều chỉnh một chút?” vừa thò tay bóp vú nàng. Nàng đờ người vì bất ngờ và giận dữ, không thể phản ứng gì. Ông trưởng phòng tưởng nàng ưng thuận, rà tay xuống phía bụng dưới nàng, tiếp tục nói to: “Chỗ này thì tôi thấy là ổn rồi đấy!”. Bằng một động tác mạnh mẽ đến bất ngờ, nàng gạt tay gã đàn ông khốn nạn kia ra, miệng rít lên: “Anh ra khỏi đây ngay!”
Cảm giác một bàn tay hôi hám chạm vào ngực mình bất chợt làm nàng rùng mình, vội vàng mặc quần áo, lững thững đi về phía đê, nơi hồi bé nàng vẫn lang thang thơ thẩn chơi một mình.
Ai cũng ghen tỵ với nàng. Nàng là mẫu hình của sự thành đạt và hạnh phúc. Học xong đại học, nàng được giới thiệu làm quen với một chàng kỹ sư học ở Nga về. Anh đẹp trai, con nhà tử tế, và anh cũng tử tế. Lấy nhau được mấy năm, khi nàng đang mang thai bé Nga (anh muốn đặt tên con như vậy để kỷ niệm nước Nga) thì anh đi nghiên cứu sinh. Ở Nga anh chỉ biết lo học và lo dành dụm tiền mua hàng gửi về cho nàng có điều kiện nuôi con. Hai người chỉ có một cô con gái, anh là con thứ nên cũng không bị áp lực phải có con trai. Anh nói đẻ thêm con thì em vất vả, sức khoẻ suy giảm, anh không muốn.
Anh là người trọn vẹn với gia đình, anh tận tuỵ với vợ con. Anh nhận thức đầy dủ trách nhiệm của mình, đầy đủ tới mức việc sinh hoạt vợ chồng anh cũng tuân theo một lịch biểu nghiêm ngặt.
Nàng tôn trọng anh. Nhưng nàng không thấy mình rung động. Tuy vậy vẫn chưa hề có ý nghĩ gì về một người đàn ông nào khác. Anh biết điều đó, yên tâm và tự hào về nàng.
Có nhiều điều không giống nhau giữa hai người. Ví dụ nàng rất yêu thơ, còn anh thì không. Đối với anh, mọi việc phải trật tự và rõ ràng ngăn nắp. Công việc của anh là những công thức chặt chẽ, logic và anh sống theo một kỷ luật cứng nhắc. Nhạc thì anh chỉ nghe nhạc cổ điển. Và khi gần gũi nhau, anh luôn theo một công thức có sẵn, không biến hoá và hình như không đam mê. Vì vậy nàng chưa bao giờ có được cái cảm giác thoải mái và hưng phấn khi gần gũi chồng.
Còn nàng, nàng rất thích đọc những vần thơ của Xuân Quỳnh, thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Thỉnh thoảng nàng cũng làm thơ, chép vào một quyển sổ xinh xinh nhưng không cho ai đọc cả.
Trăng đã lên khá cao và nàng đã ra đến chân đê. Tìm một chỗ cỏ dày và sạch, nàng từ từ nằm xuống, ngửa đầu nhìn lên bầu trời mùa hè trong vắt. Trăng thanh khiết và dịu dàng. Những vì sao lấp lánh, như ngày xưa khi nàng còn bé và có thể sau này, khi không còn có nàng trên cõi đời này, thì những ngôi sao vẫn lấp lánh như vậy?
Gió mát từ sông thổi lên. Nàng cảm thấy dễ chịu và bỗng bật cười vì hai ống quần nàng bám đầy cỏ may. Đã lâu lắm, nàng không bị cỏ may xiên vào quần. Thay vì nhặt rút cỏ may, nàng thò tay vào túi, lôi điện thoại di động ra xem, dò tìm đọc tin nhắn: “AYE!”
2. Nàng mỉm cười với cái điện thoại di động. Tin nhắn này nàng nhận được từ khi nàng mới dùng điện thoại di động cách đây gần mười năm, từ Thịnh - người bạn học phổ thông, thoáng rung động đầu đời của nàng. Nàng đã mấy lần thay điện thoại nhưng Thịnh cứ đều đặn vài tháng một lần lại gửi cho nàng cái tin nhắn ngắn gọn đó, nên Lan vẫn có cái để mà lưu. Thỉnh thoảng nàng lại mở ra xem một mình…
Trăng tròn và huyền ảo quá. Bỗng Lan nhấn vào nút “Reply” và viết cho Thịnh: “Lan về quê ăn cưới đứa cháu, tối mai Thịnh đón Lan ở điếm canh đê và đưa Lan về HN nhé?”. Viết xong, nàng ngồi thừ người, nghe con tim mình đập thình thịch. Lần đầu tiên sau hai mươi lăm năm, Lan chủ động hẹn gặp Thịnh, mà lại gặp ở một nơi cách xa Hà nội, xa gia đình nàng mấy trăm cây số.
Chỉ hai phút sau, nàng nhận lời đáp từ Thịnh: “OK, 9g tối tôi có mặt”.
Lan cầm điện thoại trong tay, từ từ đi về nhà, hai ống quần nàng lại găm thêm nhiều cỏ may nữa.
x
x x
Tốt nghiệp phổ thông, Lan có giấy gọi vào Đại học Tài chính, Thịnh thì nhận giấy báo nhập ngũ. Đám bạn cùng lớp biết Thịnh yêu Lan và Lan cũng khá thân với Thịnh. Lúc đầu chúng nó còn trêu chọc, nhưng sau hầu như ai nấy đều có đôi có cặp, chả ai còn thì giờ trêu người khác. Tối hôm trước ngày nhập ngũ, Thịnh đánh bạo rủ Lan lên đê chơi. Trăng sáng vằng vặc. Hai đứa đi tha thẩn, nói linh tinh toàn những chuyện không đầu không đuôi. Lúc đến gần điếm canh đê, Thịnh đột ngột hỏi:
- Lan sẽ viết thư cho tôi chứ?
- Gửi theo địa chỉ nào hả ông tướng? Lan trêu Thịnh bằng một câu hỏi ngược lại.
Thịnh cười bẽn lẽn, rủ Lan đến điếm canh ngồi, cẩn thận rút từng cái cỏ may găm trên quần cô bé. Nhằm lúc Lan không để ý, Thịnh đánh bạo hôn chụt một cái lên má Lan làm cho mặt cô bé nóng rực. Đó là cái hôn đầu tiên và duy nhất của hai người…
Lan học đại học, Thịnh đi lính đóng tít tận biên giới Tây Nam. Lan ra trường đi làm, Thịnh được chọn ra nước ngoài học học viện quân sự. Suốt thời gian gần mười năm đó thỉnh thoảng hai người có thư từ cho nhau, xưng hô và lời lẽ như hai người bạn cũ.
Khoảng mười năm gần lại đây Thịnh mới được điều về Hà nội công tác. Hôm hội lớp cũ tổ chức gặp nhau ở Hà nội, ông trung tá cao lớn cứ nhìn xoáy vào Lan làm cho cô bạn ngồi cạnh Lan phải buột mồm nói thầm: “Thằng Thịnh vẫn còn yêu mày đấy!”.
Từ đó, khoảng vài tháng một lần, Thịnh gọi điện mời Lan đi uống nước. Hai người nói chuyện về bạn bè, thầy cô, hỏi thăm về gia đình nhau, ngồi khoảng một giờ rồi họ chia tay ra về.
Không bao giờ Thịnh dám nhắc lại mối tình học trò ngày xưa, không bao giờ Thịnh tỏ ra một ý nào dù rất nhỏ để Lan có thể hiểu như là một nguyện vọng đi xa hơn trong quan hệ giữa hai người. Nhưng cứ sau mỗi lần gặp như thế, Thịnh lại gửi đi một tin nhắn: “AYE!” và Lan lại lưu nó như một lời nói đùa, như một sự hiện hữu của kỷ niệm xưa cũ.
Hễ khi nào Lan cần sự giúp đỡ là Thịnh có mặt, nhà Lan có công có chuyện gì cần giải quyết, chỉ cần gọi điện thoại là Thịnh bỏ hết mọi việc, phi đến ngay. Chồng Lan loáng thoáng biết Thịnh là mối tình đầu của Lan, nhưng thấy cách cư xử của hai người, anh ta lịch sự tỏ ra ít quan tâm chuyện đó.
x x
x
Đúng 9g tối, Lan có mặt ở điếm canh, cái điếm canh lâu ngày không được tu sửa, vôi vữa tróc gần hết, đứng trơ trọi dưới ánh trăng. Lan mặc bộ đồ giản dị, không trang điểm, tóc buộc gọn ra phía sau. Quần nàng găm đầy hoa cỏ may.
Quá 9 giờ một chút thì Thịnh lái xe dừng lại cạnh điếm canh, mở cửa đón Lan rồi quay đầu xe, nhấn ga cho xe chạy như sợ dân làng bắt gặp.
Ba mươi phút sau, anh cho xe dừng trước cửa một quán ăn trong thị xã:
- Đồng chí cho tôi ăn cơm đã nhé, hết giờ làm việc, tôi lái xe một mạch cho kịp giờ hẹn nên chưa kịp ăn uống gì cả.
Nhìn anh bạn đại tá khom lưng rửa mặt, Lan bỗng tự trách mình đã quá đáng khi bắt Thịnh đi đón. Nàng hoàn toàn có thể lên tàu, ngủ gà ngủ gật và sáng mai là về đến Hà nội. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Thịnh khi quay lại ngồi vào bàn ăn, nàng cảm thấy mình đã quyết định đúng.
Lan chậm rãi uống cốc nước dừa đá, nhìn Thịnh ăn uống ngon lành. Người bạn trai ngày xưa bây giờ đã là một người đàn ông khoẻ mạnh, vững chắc trong bộ quân phục ôm khít tấm thân nở nang của một người luôn rèn luyện thân thể và có cuộc sống nề nếp. Người này đã có thể là chồng nàng nếu số phận không sắp đặt nàng theo một hướng khác.
Bây giờ đã là gần mười giờ, về đến Hà nội nhanh lắm cũng là một giờ sáng. Không biết Thịnh dự kiến sử dụng đêm nay như thế nào, cái đêm mà Lan bất ngờ trao cho Thịnh cơ hội ở bên nàng. Lan thầm nghĩ như vậy và chợt thấy hai má mình nóng ran, giống y như ngày nào, khi Thịnh hôn trộm vào má nàng trong điếm canh đê vắng vẻ.
Ăm xong, hai người lại tiếp tục hành trình, câu chuyện họ nói với nhau hình như không ăn nhập với những gì họ nghĩ trong đầu, câu chuyện ngắt quãng như một đứa bé mới tập đi, vài bước rồi dừng lại.
Một giờ sáng, xe bắt đầu vào đường Giải phóng, Thịnh hỏi giọng khàn khàn:
- Tôi đưa đồng chí về nhà luôn?
- Không, về giờ này không ổn vì theo chương trình thì sáng mai tàu mới tới ga Hà nội. Về lúc này chồng tôi sẽ hỏi tôi đi bằng phương tiện nào, mà anh ấy lại không thích tôi đi xe khách… Lan không ngờ mình có thể trả lời đơn giản và rành rọt đến vậy.
- OK, ta sẽ thuê khách sạn, trên đường Giải phóng có nhiều khách sạn.
Người đàn bà đoan chính dám cùng với người đàn ông đi ngủ khách sạn là cả một vấn đề ghê gớm, vậy mà Lan đã quyết định, đã nhận phần quyết định về mình.
Thịnh nhường cho Lan tắm trước. Khi bước ra từ nhà tắm trong bộ quần áo mặc nhà, nàng thấy Thịnh đang cắm cúi rút cỏ may trên hai ống quần tây của nàng, đôi tay khéo léo và nhanh nhẹn như ngày nào…
Trong khi chờ Thịnh tắm, Lan mới bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi xen lẫn hồi hộp mơ hồ. Liệu Thịnh có tỏ tình? Liệu Thịnh có muốn làm chồng nàng dù chỉ một đêm? Nàng sẽ phản bội chồng hay không?
Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu Lan như những xoáy nước, chúng làm cho nàng có cảm giác vừa sợ hãi vừa đê mê.
Thịnh từ buồng tắm bước ra trong bộ quân phục đại tá, bối rối thanh minh:
- Tôi đi vội, không kịp mang theo đồ ngủ.
Lan trìu mến nhìn Thịnh, nhìn cái vẻ lúng túng và rụt rè của vị sỹ quan có nhiều thành tích trong quân đội. Mình có yêu Thịnh không? Có phải đây là tình yêu đã bao nhiêu năm âm ỉ, đã bao nhiêu năm mình cố quên nó đi?
Bỗng Thịnh nói giọng khô lạnh như khi đứng trước binh sỹ:
- Ở đây tôi là sỹ quan cao cấp nhất, tôi có quyền ra lệnh. Đồng chí phải cố ngủ để giữ gìn sức khoẻ, sáng mai dậy sớm thuê taxi về nhà!
Nói xong, Thịnh nằm xuống cạnh Lan, tấm thân to lớn làm võng cả chiếc đệm mút cao su. Năm phút sau Lan đã nghe thấy tiếng anh thở đều đều, nhịp thở của người đã ngủ say không mộng mị. Bên ngoài khung của sổ trăng vẫn sáng. Mênh mang toàn trăng là trăng.
Lan nằm im, tự hỏi đây có phải là cái mà nàng đã chờ đợi, đã hồi hộp lo âu, là hạnh phúc loé sáng như ngôi sao băng trong đêm tối? Nàng ngồi nhỏm dậy, ngắm nhìn khuôn mặt Thịnh, người tỏ ra đang ngủ một giấc ngon lành, thanh thản.
Lan rất muốn ghé môi vào môi Thịnh, đặt nhẹ một cái hôn dịu dàng, thật dịu dàng. Song nàng đã nằm im.
Tình yêu thường là là vô lý. Vì nó có cái lý riêng.
|