Sáng nay, thứ Bảy 8/5, tôi có giờ giảng môn Đồ án môn học cho lớp kỹ sư chất lượng cao. Đến lớp, khi các học trò đã yên chỗ, tôi mở mấy trang giấy A4, bảo rằng đó không phải là bài giảng. Đó là bản in bài "Bên kia sông Đuống" của Hoàng Cầm. Tôi bảo với các học trò của mình rằng, để tưởng nhớ một ngôi sao trên bầu trời thi ca hiện đại Việt Nam vừa mới vụt tắt, tôi sẽ đọc lại bài này của ông cho tất cả các học trò - các con của tôi cùng nghe.
Tôi vừa đọc vừa nghẹn ngào với những câu thơ rất khó đọc song chứa đầy tình cảm yêu quê hương, lòng căm giận quân xâm lược của ông, một nhà thơ kháng chiến. Rất bùi ngùi khi nghĩ đến cả một thời kỳ dài ông bị đánh. Có lẽ không gì nặng nề bằng chuyện giữa độ sung sức nhất của cuộc đời, ta lại bị gạt sang bên lề của cuộc sống. Ngục tù giữa đời thường là vậy. Vậy mà ông vẫn không thôi tha thiết với thơ, vẫn không nguôi tình cảm dân tộc, tình yêu quê hương, yêu con người. Đó là nhân cách, là khí phách.
Cùng với những Phùng Quán, Văn Cao... ông như một nhát rạch bi thương của thơ ca cách mạng.
Xin kính cẩn cúi chào ông, mong rằng linh hồn ông mãi lượn trên đôi bờ sông Đuống, ôm ấp làng quê Việt.
|