Bản romance "None but the lonely heart" được nhắc tới trong bài trên của tác giả Anh Vũ cũng có xuất xứ khá thú vi. Tchaikovsky viết sáu romance cho giọng hát với piano, Op. 6, vào khoảng cuối năm 1869. Ca khúc cuối cùng trong số các bài này, là bài "None but the lonely heart" ( Нет, только тот, кто знал) với âm điệu buồn bã lại là ca khúc nổi tiếng nhất của Tchaikovsky. Ca khúc này được viết theo bản dịch thơ của Goethe - bài thơ này xuất hiện trong tác phẩm "Wilhelm Meister's Apprenticeship" - đó là một trong những bài hát của Mignon, một nhân vật trong tiểu thuyết. Dịch giả là nhà thơ Lev Mei đã từng được nhắc tới trong box Thi ca Nga
Xin giới thiệu ca khúc này qua phần trình bày của Dmitry Hvorostovsky - một trong những giọng baritone nổi tiếng nhất hiện nay của sân khấu opera
Còn đây là phần trình bày của Placido Domingo, tuy anh này không biết tiếng Nga, nhưng chắc cũng chịu khó học thuộc lời nên không cần nhìn tổng phổ mà phát âm cũng không đến nỗi nào
Nhân tiện xin giới thiệu luôn mấy version
Goethe's German original:
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh ich ans Firmament
Nach jener Seite.
Ach! der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!
1795-96
|
Lời Nga do Lev Mei dịch
Нет, только тот, кто знал
Свиданья жажду,
Поймет, как я страдал
И как я стражду.
Гляжу я вдаль... нет сил,
Тускнеет око...
Ах, кто меня любил
И знал - далеко!
Вся грудь горит... Кто знал
Свиданья жажду,
Поймет, как я страдал
И как я стражду.
<1858>
|
Bản dịch của Ngọc Anh
(chắc dịch từ tiếng Đức)
Chỉ một người biết luyến thương
Biết nông nỗi tôi đương chịu đựng.
Cô đơn và bị tước đoạt
Mọi niềm vui,
Tôi ngắm bầu trời
Từ hướng ấy.
Ôi, người yêu tôi và hiểu tôi xa quá.
Tôi bàng hoàng, lòng dạ đốt thiêu,
Chỉ một người biết luyến thương
Biết nông nỗi tôi đương chịu đựng.
|
Bản dịch của Nina (từ tiếng Nga)
Chỉ người nào đã từng biết tới
Nỗi khát khao cuộc hẹn hiếm hoi
Thì người ấy sẽ hiểu được tôi
Đã và đang khổ đau khôn xiết
Nhìn ra xa... tôi không còn sức
Nhìn ra xa ... cặp mắt tôi nhòa
Ôi, người đã đem lòng thương mến
Và biết tôi, giờ đã rất xa!
Ngực đau nhói... Ai từng biết tới
Nỗi khát khao cuộc hẹn hiếm hoi
Thì người ấy sẽ hiểu được tôi
Đã và đang khổ đau khôn xiết
|