Trích:
phuongnn viết
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả - một tay pro-Nga. NNN không chịu trách nhiệm về những quan điểm trong bài
|
Đúng là phong cách Pro Nga chính thống đây rồi. Lâu lắm rồi mới có một bài nhận xét theo đúng phong cách của bác
phuongnn.
Đáng tiếc trong diễn đàn lại không có một Pro Mỹ nào vào phản biện ý kiến của tác giả
Mỹ làm phim theo kiểu giải trí chụp giật ăn tiền.Xem xong chả nhớ nổi là mình đã xem gì. Không phải tại em ngu mà là tốc độ làm phim của Mỹ nhanh quá. Tác phẩm nào cũng cùng mô típ. Chiến tranh xong sẽ có 1 người sống làm anh hùng. Chủ nghĩa anh hùng kiểu Mỹ.
Súng bắn không chết (
Shooter-
Thiện Xạ).
Gỡ bom như đi chơi, thậm chí nghiện gỡ bom (
The Hurt Locker). Vậy mà được tung hô là "Kiệt tác của dòng phim chiến tranh"
Hay như siêu phẩm
2012 (các nhà làm phim Mỹ cũng khéo léo đưa vào phim gã tỷ phú người Nga. Đoạn cuổi gã này chết, ai xem cũng hiểu ý đồ nhà làm phim muốn nói người Nga là những kẻ tham lam đáng chết)
Thì LX/Nga hiện nay vẫn có những bộ phim làm cho người xem nhớ mãi. Muốn xem lại mà đài truyền hình nó không chiếu lại. Điển hình cho dòng phim chiến tranh LX thì tác giả Pro Nga ở trên đã nói rồi.
Còn về phim Nga những năm gần đây cũng có nhiều tác phẩm đáng để xem và ghi nhớ
Tinh Cầu 2002
Đại đội 9 (9 Rota) 2005
Chúng tôi đến từ tương lai 2008
Đặc điểm của dòng phim chiến tranh Nga khác hẳn với Mỹ. Trong phim Nga không có 1 người anh hùng cá nhân nào cả không có anh Rambo nào cầm súng bắn chết mấy chục thằng khác.
Xem phim Nga chúng ta thấy được cái giá phải trả của chiến tranh là rất đắt, chứ không bèo bọt mang đậm tính giải trí như phim Mỹ. Có mất mát có hi sinh, hi sinh đến người cuối cùng (
Tinh Cầu). Xem đoạn cuối mà cảm động rơi nước mắt.
Hay như trong
Đại đội 9 cả đại đội hi sinh chỉ còn một người. Nhưng những người anh hùng trong phim Nga không được tung hô cuồng nhiệt như phim Mỹ. Chiến công là của chung chứ không của riêng ai cả.
Phim Nga hay như vậy nhưng lại không đánh được vào tâm lí của khán giả thích xem phim Mỹ. Thích xem một người anh hùng súng bắn không chết, một phát bắn chết chục thằng khác, sử dụng súng điêu liệu. Làm cái gì cũng biết trước được như thánh...
Gần đây là bộ phim
Chúng tôi đến từ tương lai một bộ phim chứa đựng đầy ý nghĩa nhân văn và có tính giáo dục cao. Câu chuyện kể về bốn thanh niên Saint Peterburg (Nga) thích quậy phá,chuyên nghề săn tìm huân huy chương,vũ khí…từ thời Thế Chiến,lấy những kỷ vật đó để bán cho những tay sưu tầm lậu... Họ tham gia cả chủ nghĩa phát xít mới xăm dấu thập trên cánh tay.

Trong một hè đào bới tìm đồ cổ tại một thôn quê ven rừng, họ tình cờ tìm thấy một chiến hào – trạm quân y – với bốn bộ hài cốt trong đó cùng nhiều cổ vật chiến tranh…Trong số đó, họ tìm thấy bốn bộ giấy tờ quân nhân Xô viết, có tên và ảnh…của chính mình….
Hành trình bị quay ngược thời gian về quá khứ họ mới thấy sự khốc liệt của CT. Cái giá của tự do ngày nay là rất đắt. Vậy mà họ đã chà đạp lên chiến công của chính cha ông họ.
.....
Kết thúc phim trong hình ảnh bốn thanh niên đang thách thức với nhóm phát xít mới, là một cái nhìn tích cực,có ý nghĩa giáo dục cao đối với tầng lớp thanh niên Nga ngày nay. Nhất là với những thanh niên tham gia hội đầu trọc chủ nghĩa phát xít mới ở châu Âu.
----------------------------------------------------
Trên đây cũng là một quan điểm cá nhân của một Pro Nga chắc là có một cách nhìn không mấy khách quan về phim Mỹ-những bộ phim giải trí "rẻ tiền" chả có giá trị gì về giáo dục hay nhân văn (nhưng phim mang về nhiều tiền cho đoàn làm phim)