Được sự quan tâm của các bạn, tôi xin trích một tạp văn trong tập "Nhà số 10" sắp xuất bản lên đây vì nó ít nhiều có liên quan đến nước Nga và những người học ở Nga về.
Xem TiVi
Bây giờ nhà ai cũng có ít nhất một cái Ti Vi, người khá hơn một chút thì hai, ba cái. Có nhà mỗi phòng một cái, tiện đâu xem đó hoặc ai muốn thì bật kênh mà mình ưa thích, đỡ phải tranh nhau máy thu hình. Nhiều khi vì tranh chấp nhau bật chương trình nào mà ối nhà xảy ra “chiến tranh vùng Vịnh”.
Thằng bé mẫu giáo thì xem phim hoạt hình, ông bố xem VTV2 đang phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật hoặc xem bóng đá trên VTV3. Bà mẹ xem phim Hàn Quốc, phim nào cũng xoay quanh mối tình tay ba tay tư, diễn viên mắt xanh mỏ nâu, khóc lóc sướt mướt, loại phim mà cỡ như nhà văn Nguyễn Quang Lập thì có thể viết song song một lúc năm cái kịch bản. Cụ già thì khoái xem cải lương - một loại hình nghệ thuật rất nhân bản, nhân vật chính bị bắn trúng giữa ngực mà vẫn còn hát được thêm năm phút nữa rồi mới chịu ngã gục xuống hy sinh. Tay diễn viên nào khôn thì ngã vào chỗ có quạt máy thổi từ trong cánh gà ra, chứ nai nịt áo quần mũ mãng cân đai nhiều thế kia mà nằm phải chỗ không có quạt thì đúng là làm nghệ thuật sân khấu không khác gì công nhân khai thác than hầm lò.
Duy nhất trong cả dãy phố chỉ có nhà tôi có cái Ti Vi 20” đen trắng tôi mang từ Liên Xô về. Nguyên giá cái Ti Vi này là khoảng 450 rúp, sinh viên ta dẫu có chịu khó tiết kiệm suốt năm sáu năm du học cũng khó đạt tới con số đó.
Học lên năm thứ ba, tôi nẩy ý định lắp Ti Vi. Ý định đó xuất hiện là do cả một ký túc xá mấy trăm sinh viên các nước mà chỉ có một cái Ti Vi để ở phòng chung, đặt trong thùng khoá lại, bà thường trực giữ chìa khoá. Hôm nào có trận bóng hay hoặc có sự kiện chính trị nào đó gay cấn, muốn xem Ti Vi, bạn phải xé một trang vở, đề số phòng của mình rồi ghim lên ghế, coi như xí chỗ. Đến giờ, mò đến phòng chung, ngự lên cái ghế đã được chiếm mà xem truyền hình. Khổ nỗi có tới khoảng một trăm người mà chỉ có vài ba chục cái ghế, sinh viên các nước chen chúc nhau, cố vươn dài cổ để nhìn vào màn hình bé tí xíu. Ngay giữa mùa đông xứ lạnh mà phòng nóng hầm hập hơi người. Tệ nhất là có anh chàng Ivan vừa uống rượu, phả vào mũi bạn cái mùi ruợu lậu quyện với mùi thuốc lá rẻ tiền. Chính vì chuyện xí chỗ nói trên, mà một số sinh viên Nga gọi mấy anh em Việt Nam chúng tôi là bọn xâm lược, một câu nói rất chi là vô chính trị, tổn hại đến tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nga. Mấy người này cứ lẽo đẽo đi theo chúng tôi xin lỗi mãi.
Mất mấy tháng tôi rạc cẳng đi khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố Kiev tìm mua linh kiện, hầu hết là đồ thứ phẩm. Ví dụ như cái thùng gỗ vỏ Ti Vi, giả sử trong quá trình sản xuất bị trầy sứt đôi chỗ, bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm sẽ loại ra ngay và nó sẽ được mang ra cửa hàng đồ phế phẩm để bán, rẻ chỉ bằng 20 đến 25% nguyên giá. Đối với tôi, một hai chỗ trầy sứt chả hề hấn gì. Lấy tấm vải hoa phủ lên Ti Vi, đẹp chán! Giống như cô gái chẳng may có một cái bớt ở cổ thì cố mà mặc áo cao cổ, sẽ chẳng có ai nhìn thấy cái bớt đen xì.
Vì mua đồ thứ phẩm cho rẻ nên tôi buộc phải đo kiểm từng linh kiện.
Riêng hai cái varistor (điện trở biến đổi trị số theo nhiệt độ) là tôi chịu, không có cách nào tìm mua được. Một lần đang làm bài tập lắp mạch khuyếch đại điện áp trong Phòng Thí nghiệm, tôi đánh bạo hỏi xin ông giáo hướng dẫn hai cái varistor. Nghe nói tôi đang lắp Ti Vi, ông đi theo tôi về nhà tập thể. Tận mắt chứng kiến công trình của tôi đang ngổn ngang trên mặt bàn, ông cười hề hề, dúi cho tôi một nắm varistor quý báu, còn hứa khi nào mày lắp xong, tao cho mượn thiết bị cân chỉnh, đảm bảo chất lượng máy thu hình của mày nét hơn cả loại do nhà máy sản xuất hàng loạt.
Lắp như cách của tôi chỉ hết 180 rúp. Nghe đồn có thằng sinh viên lắp được Ti Vi, nhiều nhà dân gần đấy tìm đến thuê tôi lắp, khoán cho tôi 300 rúp một cái. Như vậy họ mua được rẻ hơn ngoài cửa hàng 150 rúp, tôi thì lấy công làm lãi, kiếm được 120 rúp, gấp hai lần học bổng.
Tôi mang về nước cái Ti Vi đen trắng tôi lắp đầu tiên, lắp cho chính mình, như là vật kỷ niệm. Hồi đó Truyền hình Việt Nam còn gọi là Đài Truyền hình Trung ương, phát thử nghiệm tuần ba buổi, mỗi buổi không quá hai giờ.
Ai mà ngờ được căn phòng mười sáu mét vuông của gia đình chúng tôi sẽ biến thành trung tâm nghe nhìn ba lần trong tuần?
Hàng xóm, rồi hàng xóm của hàng xóm, người của những số nhà khác cứ tự nhiên “chào bác” rồi vào chiếm một chỗ mà ngồi. Ai đến sau, hết chỗ thì chịu khó nhòm qua cửa sổ.
Chương trình thử nghiệm của Đài Truyền hình Trung ương quả không hổ danh là thử nghiệm. Bảng chữ người xem hay thấy nhất là “Đứt phim, xin lỗi các bạn”. Cứ vài phút là hình lại đổ nghiêng đổ ngửa. Tôi phải trực chiến ngay cạnh Ti Vi, luôn tay vặn các núm chỉnh đồng bộ.
Trời nóng, đứng cạnh máy thu hình dùng bóng đèn điện tử tổng công suất hơn 200 oát, tôi không thể khoác lên mình bộ vỏ lịch sự, cứ quần đùi áo may ô mà diễn. May mà mấy cô hàng xóm chả ai quan tâm đến việc này.
Sau đôi ba lần bị ăn cắp dép để ngoài cửa, các người xem truyền hình rút kinh nghiệm xách luôn dép vào nhà, kê xuống đít ngồi hoặc để ngay bên cạnh. Trẻ con ăn cắp dép mang bán cho đồng nát kiếm mấy đồng ăn quà, mà cũng có thể ai đó không chen chân vào nhà tôi được nên nảy ra biện pháp hạn chế người đến xem bằng cách thủ tiêu những đôi dép quý giá của họ. Xin bạn biết cho là thời đó dép cũng phải mua phân phối!
Người ta thích nhất là xem phim “Trên từng cây số” có anh Đianop đẹp trai, Bôm bốp hài hước. Mấy bà mấy chị kháo nhau tối nay có Bôm bốp, mấy cô mấy ả thì rủ nhau đi xem Đianop.
Khoảng sau năm 1975, Sứ quán Liên Xô trang bị một máy phát truyền hình loại công suất nhỏ trên kênh 4, phục vụ nhân viên và gia đình những người trong Sứ quán cũng như số chuyên gia Liên Xô sống trong Khách sạn Kim Liên. Để thu được tín hiệu truyền hình trên kênh 4, chấn tử thu của ăng ten phải có chiều dài một mét sáu mươi hai phân. Ăng ten ba chấn tử trông to như cái giường. Hai cha con tôi, tôi và cô con gái đầu, leo lên mái nhà treo cái giường đó lên, thế là nhà tôi thu được cả chương trình của Đài Truyền hình Liên xô. Con gái tôi nghịch và học giỏi hơn con trai, việc leo lên mái nhà đối với nó không có gì là khó khăn, còn như là trò chơi thú vị.
Từ đó tôi có thêm chức năng phiên dịch tiếng Nga tại nhà, dịch những gì đang chiếu trên vô tuyến. Nhờ thế, sau mười năm không dùng tiếng Nga, tôi chuyển sang công việc phiên dịch một cách dễ dàng và làm suốt trong mười lăm năm.
Nói của đáng tội, tín hiệu của đài Truyền hình Nga rất yếu, màn hình luôn có tuyết bay, hình lờ mờ. Gọi là xem bóng đá nhưng hầu như không trông thấy quả bóng, chủ yếu là để biết được diễn biến và kết quả trận đấu. Tính thời sự nóng hổi tuy vậy vẫn cao hơn nhiều so với báo đài mãi đến hôm sau mới đưa tin.
Hồi Olempic 80 tổ chức ở Matxcơva ngay sau khi Phạm Tuân bay vào vũ trụ, bà xã tôi tham gia đoàn công tác của Truyền hình Việt Nam sang Liên Xô để tường thuật hai sự kiện trên. Một vài lần nhìn thấy mẹ trên Ti Vi, con gái tôi vô cùng sung sướng, gọi mẹ ầm ĩ mà không thấy mẹ trả lời.
Giải vô địch bóng đá thế giới năm 82 tại Tây ban nha được Đài Truyền hình Việt Nam cố gắng tường thuật lại nhiều trận hay. Nhà đài thì cố gắng, nhưng nhà đèn thì toàn cắt điện. Hôm đó đang có một cái Ti Vi bán dẫn 14” của khách tôi vừa sửa xong. Tôi quyết định cộng tác với ông Ngoạn ở nhà số 12. Ông này lái xe cho thủ trưởng, tối đánh xe về nhà mình cất. Tôi mang Ti Vi ra vỉa hè. Đoạn vỉa hè trước nhà số 10 rất rộng, trẻ con có thể đá bóng được. Gôn là hai cái ống bơ sữa bò. Ông Ngoạn đánh xe com măng ca lên vỉa hè. Tôi nối Ti Vi vào bình điện xe ông Ngoạn, mở cho cả phố xem. Trước đó tôi gọi thằng đầu gấu nhất trong số đầu gấu ở phố tôi đến bảo:
- Chúng mày muốn xem ngon lành thì phải tự giữ lấy trật tự, hễ có chuyện lộn xộn là tao cất Ti Vi đi ngay.
Liên tục nhiều ngày, kể cả ngày mưa, các cuộc trình chiếu Ti Vi của tôi thành công trên mức mỹ mãn, diễn ra hoàn toàn trong an ninh trật tự. Mấy chú công an trên đồn Công an Phường thấy tập trung đông người liền chạy xuống, rồi cũng nhập vào xem luôn cho đến hết trận.
Để kết thúc mẩu chuyện này, tôi xin kể câu chuyện về cô con gái thứ hai, một “chuyên gia biến báo”. Một hôm hai vợ chồng tôi bận, tôi đi sửa Ti Vi kiếm tiền còn bà xã đi trực, không ai “dịch Ti Vi” cho mọi người xem.
Về nhà lúc gần 10 giờ tối, tôi thấy cô con gái rượu của mình đang dịch phim cho mọi người nghe.
Trên màn ảnh có một người đàn ông gõ cửa. Con bé nói: “Em ơi, anh có vào nhà em được không?”
Cô gái mở cửa, chàng trai bước vào phòng, thông báo về việc ngày mai chi đoàn sẽ tổ chức liên hoan văn nghệ ở câu lạc bộ nhà máy. Con gái tôi dịch:
- Từ lâu anh đã yêu em, em có biết không?
Nghe tin sẽ có văn nghệ, cô gái vui mừng reo lên. Con gái tôi dịch:
- Em cũng yêu anh lắm, ôi em vui quá!
...
Nó cứ thế mà bịa, mấy chục ông bà già và trẻ con thì há hốc mồm ra mà nghe say sưa!
Lúc đó, con gái tôi mới… ba tuổi!
|