Đúng là họ của bà cụ là Kozlova. Bài này họ lấy tin
từ đây, còn bài gốc thì
ở đây. Chỉ có ảnh họ làm cho cũ đi chứ ảnh gốc là ảnh mầu.

Nhưng câu kết của bài báo gốc, cũng là câu nói hay nhất của bà cụ thì họ lại bỏ đi mất mới chán chứ:
Он предложил пожениться заново. Анна говорит, что сначала отказывалась, но потом он ее уговорил. "Зачем, говорила я, ведь мы можем просто прожить вместе до конца жизни. Но он настаивал. Никогда не думала, что в моем возрасте стану невестой, но это была самая счастливая свадьба в моей жизни. С тех пор, как мы снова нашли друг друга, клянусь вам, мы ни разу не ссорились. Ведь мы так долго были разлучены, и кто знает, сколько нам еще осталось, так что мы просто не хотим тратить время на споры".
Ông cụ đã đề nghị làm đám cưới lại. Cụ bà Anna kể lại là đầu tiên cụ không đồng ý, nhưng sau lại bị ông cụ "cưa" đổ "Cưới mà làm gì, đằng nào thì chúng tôi vẫn có thể cứ thế sống với nhau cho đến hết đời mà. Nhưng ông ấy không chịu. Tôi cũng không ngờ là đến từng này tuổi rồi tôi lại được làm cô dâu, nhưng đó lại là đám cưới hạnh phúc nhất trong đời tôi. Kể từ khi tìm lại được nhau, tôi thề đấy, chúng tôi không hề cãi nhau một lần nào cả. Chỉ vì chúng tôi đã phải xa nhau lâu quá rồi,
ai mà biết được chúng tôi còn được ở bên nhau bao lâu nữa, vì thế mà chúng tôi không phí thì giờ để cãi nhau.