Say
Ta cất hoàng hôn tím sau đỉnh núi
Xếp gió hoang vào ngôi nhà hoang
Run rẩy xin làm hoa đồng nội
Thật đơn sơ trong nỗi dịu dàng
Ta say đấy,
say từ sâu thẳm
Ta là men cho chính ta say
Được hóa thân thành ngàn đằm thắm
Thoáng mơ hồ ai khẽ chạm bàn tay
Ta say đấy,
rằng ta không ngủ
Đêm dần buông, xa nhớ dần buông
Con đom đóm lập lòe soi thiếu đủ
Cá quẫy mình bỗng ghét trăng suông
Đêm nay say, đời ơi say nhé
Cả không gian ấm áp rượu tình
Kìa ngọn cỏ được hôn nhè nhẹ
Kìa sao trời ngây ngất lung linh!
|