Trích:
fresco viết
Người lính đặc nhiệm đặc biệt yêu quí cái xẻng bộ binh cá nhân của mình, họ tin vào độ chính xác và độ tin cậy của nó hơn là so với khẩu tiểu liên của mình (không biết có nói quá không?)
|
Anh không hề nói quá tí nào!!! Đọc "Dấu chân người lính" của Nguyễn Minh Châu thì trong đó có kể một trận đánh của bộ binh ta với bộ binh Mỹ, nhưng hoàn toàn bằng bạch binh (giáp lá cà không bắn và phang lựu đạn), đặc biệt là đánh bằng xẻng bộ binh đã mài sắc lẹm, và lính Mỹ bị giết nhiều, những bác còn sống kinh hoàng luôn.
Trên thực tế, trước em cũng có một chiếc và quả thực, dùng sướng hơn xẻng gấp quân dụng của Mỹ nhiều, xẻng của Mỹ như bằng nhựa, dùng như dở hơi. Tất nhiên để đánh nhau cũng tốt, còn hơn tay không.
