BÀI QUỐC CA TRONG ĐÊM
Câu chuyện tôi sắp kể là một câu chuyện diễn ra trong 1 giờ học tiếng Nga cuối cùng của môn Thực hành tiếng khóa IV khoa Nga trường Đại học sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng, nhưng cũng đủ để các sinh viên năm cuối nhận ra bao điều quý giá… Giờ học cuối, cô giáo không nhìn vào những trang giáo trình đang mở trước mặt họ, mà cô đưa ra một mấu báo nhỏ được cắt ra từ tờ “Komxomon sự thật” số ra tháng 12 năm 1991. Cô nói:” Hôm nay, cô muốn tất cả chúng ta cùng nghiên cứu bài viết nhỏ này”. Nói rồi , cô đọc cho chúng nghe, thỉnh thoảng cô ngừng lại viết lên bảng những từ mới.
Từng đoạn, từng đoạn trong bài báo đó, vẽ nên trước mắt chúng tôi cảnh một sân ga nhỏ trong đêm mưa tuyết cuối năm. Những người Nga đứng yên lặng chờ tàu, những cụ già giấu mặt trong những tấm khăn choàng cũ kỹ, những người đàn ông đứng tuổi trầm ngâm trong bộ đồ bảo hộ lao dộng mặc đến nhà máy, một vài cựu chiến binh dược nhận ra nhờ cuống tấm huy chương trên ngực áo, rồi những cặp tình nhân trẻ thờ ơ với thời cuộc, tình tứ đứng bên nhau… Nhà báo là một người trong số những hành khách đợi tàu đêm đó. Anh viết về cái lạnh giá của đêm, cái lạnh lẽo của tâm hồn cô đơn, cái lạnh lùng của những con người đứng chìm trong yên lặng….
Bỗng từ một căn phòng sát sân ga, vọng ra một giai điệu hùng tráng thân quen, radio đang phát đi bản tin tối. Nhạc hiệu của chương trình lúc đó, vẫn là bài quốc ca của Liên bang xô viết cũ. Tiếng nhạc như phá tan sự yên lặng buồn tẻ của đoàn người chờ tàu . Họ lắng nghe! Đến điệp khúc của bản nhạc, một giọng hát khản đục nhưng mạnh mẽ khẽ cất lên hòa theo tiếng nhạc trong radio. Đó là giọng hát của bác công nhân già đang đứng tựa vào cột đèn. Vừa hát, bác vừa rời xa chiếc cột, lồng ngực vươn lên như lấy thêm hơi thở. Giọng hát ấy làm những người xung quanh bừng tỉnh, họ quay lại nhìn bác rồi bất giác nhiều người cùng hòa theo. Đám người chuyển dộng, trong tiếng hát nhiều người xích lại gần nhau, cặp tình nhân ngừng những nụ hôn, lắng nghe. Bản nhạc kết thúc và nhiều người bật khóc. Chút ấm áp khi được hòa chung tiếng ca trong đêm lạnh giá không làm sao ngăn được những dòng nước mắt. Và trong nước mắt ấy, những bàn tay của những con người không quen biết đã tìm nhau. Những cựu chiến binh già nắm tay tác giả bài báo này, ông nói:” Anh bạn trẻ à, đã bao giờ anh chứng kiến cảnh này chưa? Họ đã hát và họ đã khóc..” Rồi đám người cũng đi chuyển khi tàu đến, họ để lại sân ga những giây phút ấm áp vừa chợt đến. họ mang về nhà những u uất, những nỗi buồn thầm lặng. Tương lai rồi sẽ ra sao?
Bài báo kết thúc với một câu hỏi như thế? Một giờ học thực hành tiếng hoàn toàn khác với bao giờ học khác của hơn 5 năm trời đại học. Cả lớp im lặng, trong khoảng thời gian khá lâu. Chưa bao giờ như thế…. Cả cô và trò đều im lặng, xót xa. Một tình cảm lạ lùng bao trùm. Cô là người đầu tiên cất tiếng nói, phá vỡ âm thanh ấy. “ Các em hãy trả lời câu hỏi của cô, vì sao họ khóc?”. Chúng tôi nhìn nhau, không có cánh tay nào giờ lên. Tất cả ngồi im....Kể cả những cây phát biểu sôi nổi nhất của lớp… đều ngồi im…Nhưng cô cũng chỉ một bạn sinh viên nữ và hỏi:” Em trả lời được chứ?”. Cô bé đứng lên và nói đúng một câu ngắn gọn :” Thưa cô, đó là sự mất mát ”. Từ tầm nhìn khi đứng phát biểu, cô nhận ra nhiều bạn trong lớp mắt cũng đỏ hoe. Cô bé nghẹn ngào, không sao nói tiếp được. Cô cho phép ngồi xuống, cô lại hỏi:”Còn ý kiến nào nữa không?” Vẫn im lặng. Cuối cùng chúng thấy gương mặt cô nở một nụ cười. Nụ cười đồng cảm và yên lòng. Cô nói “ Nếu không có ý kiến nào gì, thì ai có thể giải thích cho cô tại sao chúng ta lại khóc?” Cũng không có ai dơ tay, tất cả đều lặng yên, không phải vì các bạn ấy không hiểu bài báo, mà chúng cảm nhận được các bạn ấy đang như cô, nghẹn ngào và cay đắng khi nghĩ về tương lai… thật khó diễn tả suy nghĩ ấy của mình vào lúc này.
Giờ học kết thúc sau ít phút, một giờ thực hành tiếng với rất ít kiến thức thực hành khả năng nói, một giờ học ngoài giáo trình chỉ có những câu hỏi và những giọt nước mắt xúc động. Một giờ học chia tay để lại nhiều xúc cảm trong lứa sinh viên năm ấy… Không có điều kiện để gặp lại nhau sau này, kể cả cô giáo cuối cùng trong giờ học cuối năm. Thế nhưng, chúng không có dịp trả lời những câu hỏi còn mắc nợ cô trong giờ học hôm đó. Nhưng chúng tin chắc, cô đã hài lòng với câu trả lời mà cô đã tìm thấy trong bầu không khí im lặng giờ học, trong những giọt nước mắt chân thật trên gương mặt của những cô cậu sinh viên. Nhưng rất có thể cô không biết bài báo nhỏ trong giờ học hôm nào đã mang lại cho chúng tôi một phát hiện mới:” Chúng tôi yêu nước Nga biết mấy!"
Một thứ tình yêu thật thà, bền bỉ, được vun đắp từ thủa ấu thơ, khi ngồi hý hoát vẽ những chữ cái đầu tiên, một thứ tình yêu lớn dần theo năm tháng nhờ những bài giảng tuyệt vời của thầy cô về văn học Nga, về đất nước và con người Nga.
Một thứ tình yêu được kiểm chúng mãnh liệt bởi những kỷ niệm khó phai mờ trong những ai đã từng đến chân trời xa xôi ấy. một thứ tình yêu lạ lùng chỉ có trong những con người học thứ ngôn ngữ này. Thứ ngôn ngữ làm tâm hồn của những người học trò nhỏ trở nên gần gũi và thân thiết biết nhường nào. Tình cảm ấy thật thân thuộc đến mức khi ta không còn nhận ra sự hiện diện của nó. Nhưng rất có thể nó sẽ trở nên mãnh liệt bất ngờ khi ta bắt gặp những điều rất nhỏ ví như một khúc Cachiusa trên sân băng trong một cuộc chơi quốc tế…
Rồi một ngày, nhận ra được những phần của tâm hồn mình được vun xới bởi tiếng Nga, tôi muốn được nói những lời cảm ơn: lời cảm ơn cho tiếng Nga, cho thầy cô kính yêu và các bạn bè thân thiết một thời yêu tiếng Nga. Nhưng trước tiên, xin được bắt đầu từ một điều rất nhỏ:” Xin cảm ơn bài Quốc ca trong đêm “./.
Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 05-05-2010 thời gian gửi bài 00:33
|