Trống vắng
Có những lúc ta trống vắng vườn hoang không có tiếng nứt mầm
Gió lười biếng mặc hàng tóc liễu ủ rũ buông xuôi lời hẹn thề
Cỏ vàng chát hết chờ mong những giọt sương long lanh đam mê
Lá khô cong queo ngàn ngày chết mục xanh hạn hán mong ước
Có những lúc vườn hoang trống vắng ta không nôn nao ngực
Bình thản nhìn ai sỏi đá lăn theo gót chân xa dần loãng tím hoàng hôn
Ta hốc tre trên mái nhà nứt nẻ không tru lên nổi khúc nhạc u buồn
Đổ lỗi cho vườn hoang vì sao nó dám như ta cùng vắng ngắt
Lão đại tướng và kỹ nữ còn là gì khi đầu đã bạc?

(13/4/2009)
-------------------

Ý một câu thơ cổ.