Đôi uyên ương đoàn tụ sau 60 năm xa cách
Một ngày của năm 2007, khi Anna Kozlov thấy một cụ ông bước ra khỏi chiếc xe hơi tại làng quê Borovlyanka của bà ở Siberia, bà đứng lặng hồi lâu, cứ ngỡ mình bị hoa mắt. Người trước mặt bà là Boris mà bà yêu say đắm và đã kết hôn 60 năm về trước.
Lần cuối cùng bà gặp ông sau đám cưới của họ 3 ngày, với nụ hôn tạm biệt và tiễn ông lên đường gia nhập Hồng quân (Liên Xô). Ngày ông trở về, gia đình bà đã bị đày đến Siberia vì bị quy tội "kẻ thù của nhân dân Xôviết", không để lại địa chỉ cho Boris.
Sau chiến tranh, Boris cũng tìm đủ cách để gặp lại người vợ trẻ của ông, nhưng tin tức về họ vẫn mù mịt. Ông đành chấp nhận coi như nàng đã chết.
Anna Kozlov và Boris thời trẻ
Giờ đây, sau hơn nửa thế kỷ xa cách, họ lại đoàn tụ với nhau. Một sự trùng hợp kỳ lạ đưa cả hai trở về làng quê của họ trong cùng một ngày. Bà Anna nhớ lại: "Tôi không tin vào mắt mình nữa, cứ ngỡ như đang mơ. Tôi nhìn thấy ông ấy tiến lại gần tôi, đôi mắt ông nhìn tôi đăm đắm, khiến tim tôi nhảy loạn cả lên. Tôi biết người ấy chính là chồng tôi, rồi tôi bật khóc vì vui sướng".
Ông cụ Boris 80 tuổi hôm ấy trở lại quê nhà để viếng mộ tổ tiên và cha mẹ ông. Ngay khi vừa bước ra khỏi xe, ông đã nhận ra "nàng" Anna của ông đứng cạnh căn nhà cũ của bà, nơi họ từng sống vài ngày sau khi cưới. Boris đến bên nàng và nói: "Em yêu ơi, anh đã chờ em từ bấy lâu nay". Ông nói, bà chính là vợ ông, và là nửa cuộc đời của ông vừa tìm thấy lại.
Hôm đó họ thức suốt đêm bên nhau, ôn lại tất cả những biến cố và hoàn cảnh nghiệt ngã chia cách đôi uyên ương chưa hưởng trọn tuần trăng mật. Chàng gặp nàng từ khi chàng là thư ký Đoàn Thanh niên Cộng sản đến làng đứng ra nói chuyện đấu tranh cho lý tưởng Cộng sản. Boris gặp ánh mắt nàng ở đâu đó trong đám đông, rồi sợi dây vô hình đưa họ càng lúc càng gần nhau hơn.
Cha nàng trước chiến tranh từ chối làm việc trong một nông trại tập thể, nên bị quy kết tội "phản quốc", là "kẻ thù của nhân dân". Boris chao đảo trước sắc đẹp của nàng, nên không màng đến những chuyện quy kết, chàng thề sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá. Tình yêu giữa họ đơm hoa và một lễ cưới đã diễn ra năm 1945. Họ cưới nhau trong vội vã, một phần vì đang là thời chiến.
Ba ngày sau, chàng phải trở về đơn vị. Họ trao nhau nụ hôn tạm biệt, mà không ai trong họ biết rằng hai vợ chồng sẽ không còn gặp lại nhau suốt hơn nửa thế kỷ. Khi gia đình bị đưa sang Siberia sống lưu đày. Anna thề sẽ tự tử chứ không bỏ đi, vì bà đoan chắc mình không sống nỗi nếu thiếu "anh ấy", nhưng cuối cùng bà vẫn bị cưỡng bức ra đi.
Trong ngôi làng mới của mình, Anna được mẹ khuyên nên đi bước nữa, vì trước sau gì Boris cũng cưới vợ mới. Bà mẹ nói Boris đã quên Anna, đó là lý do tại sao chàng không thư từ cho Anna. Một ngày nọ, trong khi Anna đi làm ở một xưởng gỗ, bà mẹ ở nhà đốt hết những lá thư trước, ảnh kỷ niệm và cả ảnh cưới của Boris và Anna.
Sau một thời gian bị mẹ làm áp lực, Anna tái hôn với Nefed. Chờ đợi Anna mỏi mòn, sau đó ông đi bước nữa. Ông trở thành nhà văn, viết một quyển sách dành tặng cho người vợ ông cưới thời chiến tranh.
Một thời gian sau, vợ ông (Boris) và chồng bà (Anna) đều mất vì tuổi cao. Sau khi Liên bang Xôviết phân tách thành nhiều quốc gia độc lập, bà Anna quay trở lại quê nhà, nhờ đó mà họ có cơ hội đoàn tụ với nhau.
Boris tâm sự rằng ông cảm thấy mọi chuyện giữa họ vẫn như ngày xưa. Ông thú nhận rằng mặc dù ông đã cưới người phụ nữ khác làm vợ, song chỉ Anna mới chính là tình yêu đích thực của đời ông. Giờ đây ngày nào dân làng Borovlyanka cũng ghé thăm và chia sẻ niềm vui với đôi uyên ương già nhất này, mong họ sống những ngày tràn đầy hạnh phúc để bù lại những chuỗi ngày họ lạc mất nhau!
Phương Nguyên (tổng hợp)
Anna Kozlov và Boris trong ngày đoàn tụ
Theo
http://antg.cand.com.vn/