Hai cuộc chiến và hai lần chiến thắng
Aleksei Syunnerberg (Lensov) - Đài TNNN
Đan Thi Moscow dịch
Ngày 9 tháng Năm, Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng nước Đức phát-xít. Qua 4 năm chiến tranh tại Liên Xô đã có gần 35 triệu người cầm súng chiến đấu. Và không phải là đối với tất cả, sống đến ngày chiến thắng là qua được cuộc chiến cuối cùng. Một số buộc phải chiến đấu trong năm 45 ở phía Đông, chống quân Nhật. Một số khác, muộn hơn, chiến đấu ở Trung Quốc, Triều Tiên, Algeria, Ai Cập, và Việt Nam.
Chiến tranh Việt Nam đã là cuộc chiến thứ hai trong đời một thành viên tham dự chương trình của Đài "Tiếng nói nước Nga" – cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại Grigori Belov.
Mùa Xuân 1967 tướng Grigori Belov lên đường sang Hà Nội tiến hành cuộc kiểm tra thường kỳ việc bố trí các tiểu đoàn tên lửa xô-viết xung quanh thủ đô Việt Nam. Tháp tùng Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam là tài xế thượng sĩ Tuấn và đại úy phiên dịch Tĩnh. Ô tô rơi vào khu vực bị máy bay địch oanh tạc. Cả 3 bổ nhào khỏi xe, nằm nép mình xuống rãnh ven đường. Tuấn và Tĩnh lao tới nằm che lên mình vị tướng. Ông ngạc nhiên hỏi: “Các cậu làm gì vậy?”. Câu trả lời thật giản đơn: “Chúng tôi được lệnh bằng bất kỳ giá nào, dù có hy sinh tính mạng của bản thân, cũng phải bảo vệ chuyên gia”. Khi cuộc oanh tạc ngừng, cả 3 người đều không hề gì nhưng lúc đứng dậy họ thấy mặt đất xung quanh bị mảnh bom băm nát.
Cho đến bây giờ tướng Belov vẫn nhớ rõ những trợ lý người Việt đã bảo vệ mình. Ông kể rằng, ông luôn thầm gửi lời thăm hỏi đến họ, trong tất cả những ngày lễ hội yêu mến nhất, như ngày sinh nhật, lễ hội đón Năm Mới, ngày giải phóng Sài Gòn và ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cuộc chiến tranh đầu tiên trong đời và ông đã tham gia từ đầu chí cuối.
Vị tướng nhớ lại: “Tháng Sáu 1941, từ lúc bắt đầu nổ ra chiến tranh, tôi được xét tốt nghiệp đặc cách trường quân sự, nhận quân hàm trung úy và được phái ra mặt trận phía Tây. Ngay trong ngày 3 tháng Bảy tôi tham gia trận đánh đầu tiên. Hồi đó tôi 22 tuổi”.
Bốn năm chiến trận, sĩ quan Belov làm chỉ huy trung đội, đại đội rồi tiểu đoàn. Hai lần bị thương – lần đầu bị thương nhẹ vì đạn bắn tỉa, lần sau bị nặng hơn, mảnh mìn sắc nhọn cắm sâu vào lồng ngực. Cả hai lần đều là trong năm 41, nhưng may thoát chết. Chiến tranh kết thúc trên lãnh thổ Latvia, tại khu vực thành phố Liepai, nơi đơn vị Belov chiến đấu trong vòng vây của đội quân Hitler 170 nghìn lính. Nhưng quân địch đã phải đầu hàng chính vào hôm đó, khi lá cờ Chiến thắng phất cao trên nóc nhà Quốc hội Đức vào ngày 30 tháng Tư 1945. Ông Grigori Belov khi ấy là trung tá, phó chỉ huy trung đoàn.
Sau chiến tranh, ông Belov tốt nghiệp Học viện quân sự mang tên Frunze ở Matxcơva, làm chỉ huy sư đoàn, và năm 64 ông được phong quân hàm thiếu tướng. Tháng Tám năm sau, ông được chỉ định làm Trưởng nhóm chuyên gia quân sự xô-viết tại Việt Nam, bắt đầu đến đất nước phương Nam đó từ tháng Tư 1965.
Trong số tất cả các Trưởng nhóm chuyên gia luân phiên thay nhau 2 năm một lần, ông Grigori Belov là vị tướng chỉ huy hỗn hợp duy nhất, chứ không phải là chuyên gia phòng không-tên lửa. Bởi những năm đầu tiên của cuộc chiến tranh, các chỉ huy quân sự Việt Nam và xô-viết đều nhận định cần phòng ngừa khả năng Mỹ dùng lực lượng bộ binh tấn công miền Bắc Việt Nam. Dù sao chăng nữa, nhiệm vụ chính đặt ra trước các tướng lĩnh là thành lập hệ thống phòng thủ đường không, với sự tham gia của các tiểu đoàn tên lửa và máy bay phản lực tiêm kích vừa đưa từ Nga sang, cũng như các mạng lưới pháo phòng không.
Vị tướng đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Như ông ghi trong báo cáo gửi Bộ Tổng tham mưu Xô-viết, trong thời gian ông công tác ở Việt Nam, lực lượng Phòng không của nước Cộng hòa đã bắn hạ 2.238 máy bay Mỹ thuộc đủ loại.
Tướng Belov kể tiếp: “Trong số các chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam, đặc biệt là trong ban lãnh đạo Nhóm, đã có nhiều người là thành viên Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Chẳng hạn như người phó của tôi về không quân, trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc đã được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Và điều đó không thể không tác động thuận lợi đến công tác của chúng tôi trong việc tổ chức hoạt động chiến sự ở Việt Nam”.
Những kinh nghiệm mà các chỉ huy quân sự Xô-viết tích lũy được trong thời gian Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống phát-xít đã tỏ ra cần thiết cả cho các quân nhân Việt Nam. Trong những giờ yên tĩnh giữa hai trận đánh với máy bay địch, các sĩ quan và bộ đội Việt Nam lại đề nghị vị chỉ huy huấn luyện viên kể chuyện chiến đấu đọ sức với những vũ khí tối tân của đối phương, hỏi han về sự giúp đỡ mà các cư dân giành cho quân đội, rồi chuyện các chiến sĩ du kích xô-viết đã hoạt động ra sao trong vùng hậu địch. Ông Belov còn nhớ, các chiến sĩ người Việt rất thích nghe những câu chuyện về các anh hùng của cuộc chiến tranh ấy, mà tên tuổi rất nổi tiếng ở Việt Nam như Aleksandr Matrosov, Zoia Kosmodemyanskaya, Aleksei Maresev…Dàn hỏa tiễn “Katiusha” từng gây kinh hoàng cho bọn phát-xít trong cuộc chiến tranh, được người Việt Nam gọi là tiền thân mẫu mực của những tên lửa xô-viết đang bảo vệ bầu trời và mặt đất của nước Cộng hòa. Ông Belov kể, các chiến sĩ Việt Nam đã được biết về “Katiusha” không chỉ qua những câu chuyện.
Mùa xuân 1966, loạt “Katiusha” chiến trường, công suất hỏa lực nhỏ hơn nhưng đã được cải tiến, với ba chân có thể mang vác theo người, đã được đưa sang miền Bắc Việt Nam để sau đó chuyển tiếp từng phần cho Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam. Matxcơva giao cho tướng Belov chịu trách nhiệm tổ chức cuộc bắn thử giành cho các lãnh đạo Việt Nam thị sát. Trên diện tích 1,5 km vuông đã dựng một “mục tiêu phòng thủ” với chiến hào kiên cố bằng bê tông cốt thép, không thể phá được bằng trực thăng và xe thiết giáp. Từ cự ly 8km, đã nã vào mục tiêu này 12 quả đạn từ 12 khẩu “Katiusha”. Dứt loạt bắn pháo, tướng Belov đi cùng một xe với Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến sát đến địa điểm “chiến sự”. Mục tiêu đã bị loại trừ trọn vẹn. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay chuyên gia quân sự Belov và nói “Xin cảm ơn sự giúp đỡ giành cho anh em chiến sĩ miền Nam”.
Qua 2 năm làm việc ở Việt Nam, tướng Belov đã 7 lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và nói chuyện với Người bằng tiếng Nga. Tháng Mười 1967 khi vị tướng Nga kết thúc nhiệm kỳ chuyên gia và chuẩn bị trở về Matxcơva, Chủ tịch Việt Nam đã trao tặng ông Belov Huân chương lao động Hạng Nhất và khẩu súng lục “Smit-Vesson” có khắc tên. Cho đến nay trong những ngày hội vị tướng Nga vẫn tự hào đeo tấm Huân chương Việt Nam lên ngực áo, còn khẩu súng quí được ông chuyển vào bộ hiện vật của Bảo tàng lực lượng vũ trang ở Matxcơva.
Năm nay tướng quân Belov 91 tuổi. Nhớ lại cuộc đời binh nghiệp của mình, ông nói rằng mốc nổi bật hơn cả là ngày 30 tháng Tư. Năm 45 vào ngày này nhóm quân Hitler mà đơn vị ông đọ sức đã phải đầu hàng, còn quân đội Xô-viết hùng dũng tiến vào Berlin. Sau 30 năm nữa, cũng vào ngày này các chiến sĩ Quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn trên những chiếc xe tăng xô-viết.
“Trong đời tôi từng có 2 cuộc chiến tranh. Và cả hai cuộc đều kết thúc bằng chiến thắng”, — vị tướng già nói đầy tự hào.
|