Chào các bác!
Sau khi xem một loạt hình ảnh của các bác, thật lòng mà nói tôi nguôi ngoai một phần tiếc nuối vì không tham gia được vì lý do sau: may mà tôi đã không đi chứ nếu tôi có đi thì làm sao mà chịu nội niềm vui với trái tim mong manh và ốm yếu của tôi. Mà nếu may ra có chịu nổi 3 ngày thì cũng làm sao mà chịu nổi giấy phút chia tay bịn rịn. Thế nên tôi mới nói trong cái rủi có cái may, chứ nếu có tôi khéo lại ăn vạ các bác nải chuối với bát cơm quả trứng ...
Cảm ơn tất cả các bác nhé
|