Những lời cảm ơn và trách móc
Các vị khác cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các đoàn, cảm ơn nhau hết cả rồi, tôi xin cảm ơn theo kiểu khác.
1. Cảm ơn
Trước hết tôi xin cảm ơn tôi. Nếu tôi mà ngu không tham gia vào đợt off toàn quốc lần này thì phần còn lại của cuộc đời chỉ có mỗi một việc là ngồi mà tiếc hùi hụi.
Tiếp đến là cảm ơn Đường Sắt VN. Nhờ tàu chạy chậm 4 tiếng nên anh chị em đoàn QKTĐ chúng tôi tha hồ tâm sự với nhau. Mang tiếng là ở cùng thành phố mà mấy khi được ngồi với nhau để trò chuyện đâu.
Tiếp theo là cảm ơn đợt gió mùa Đông Bắc đột ngột tràn về. Sóng và gió ở Vịnh Tiên Sa, nơi thường là bình lặng, to đến mức những ai mặc quần ngắn đều bị gió cát làm rát đỏ cả chân. Đó là cơ hội ngàn năm có một để người này xoa chân phủi cát cho người kia một cách công khai và đầy thân ái. Nước biển bắn lên làm mắt kính tôi mờ hết, khỏi phải nhìn thấy cảnh mấy anh chị giả vờ thua kéo co, ngã dúi dụi vào nhau! Ngã thì nhanh mà sao đứng lên thì lâu thế!
Gió mùa Đông Bắc làm cho Bà Nà trở nên mờ ảo hơn, sương mù đậm đặc tới mức cách xa ba mét là kô nhìn thấy gì hết. Cặp nào muốn khoác tay thân mật thì chỉ cần tiến lên hoặc lùi lại một chút là coi như không máy ảnh nào chộp được nguyên trạng hiện trường.
Rồi cũng xin cảm ơn bác Hổ Già và bác Hongducanh. Ngủ cùng bác Hổ Già là yên tâm không lo kẻ trộm, bố trộm cũng phải sợ bỏ chạy khi nghe tiếng bác ấy ngáy gầm vang!
Còn bác Hongducanh thì được nguyên một toa tàu cảm ơn chứ không riêng gì tôi. Nhờ có tiếng ngáy của bác ấy mà không ai bị ngủ gật. Đi tàu ngồi mà ngủ gật là rất nguy hiểm. Nguy hiểm chết người chứ không chơi. Bạn hãy tưởng tượng mình ngủ gật, dí đầu vào lòng cô bạn xinh đẹp ngồi bên cạnh thì nguyên 500 tờ giấy A4 cũng không đủ để viết kiểm điểm?
Tiếp nữa là cảm ơn cái cầu quay nó không quay. Cái cầu mà quay thì các vị làm cho công ty Yamaha (Già mà ham) có đủ lý do để đi chơi đến 5 giờ sáng mới về, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của cả đoàn, đến sự thành công trên mức mỹ mãn của kỳ offline hoành tráng nhân kỷ niệm 5 năm thằng cu NNN ra đời?
Cuối cùng là cảm ơn bác Hổ Già gái. Không có bác ấy tề gia nội trợ thì bác Hổ Già còn khuya mới lăn lộn được với anh em như thế? Đương nhiên khi ở nhà thì bác ấy ngày ôm máy tính, tối ôm laptop, đêm ngáy o o. Vậy mà bác gái cũng vẫn nhắm mắt cho qua. Nếu không thì cái 3N của chúng ta sẽ mất vui đi 42,75%?
Tôi là tôi dứt khoát không cảm ơn các vị QKMT mà đại diện là Anka, Thời xa vắng, Hồ Trương, Cô gái Di gan (công nhận cô này Di gan vô cùng!) và nhiều người khác nữa. Tại sao lại không cảm ơn? Đơn giản là mấy người này thừa sức tổ chức một kỳ Đại hội trên 300 đại biểu tham dự, việc lo cho hơn ba chục nhân mạng ăn ở đi lại, ngủ nghê, chơi đùa vui vẻ, tiếp đón tiễn đưa v.v. chỉ là muỗi so với tài năng, trình độ và nhiệt tình của họ?
2. Trách móc
Người đáng giận đầu tiên (theo trình tự thời gian) là cô giáo Đặng Kim Dung. Tự nhiên lại mang bánh nậm và bánh bột lọc ra ga Huế, đón lõng đoàn miền Bắc (tàu chậm 4 tiếng!) để hôn đến chụt một cái (hình như chỉ Hongducanh và Mujic là được hôn thôi) rồi vội vàng trao túi bánh nóng hôi hổi, nước chấm thơm lừng bắt anh chị em đoàn QKTĐ tranh nhau ăn, gây mất đoàn kết nội bộ. Hậu quả nặng nề là cả đoàn phải từ chối bữa cơm miễn phí do nhà tàu đền bù cho việc tàu chạy chậm.
Tiếp theo là giận bạn Hồ Trương. Người thì đẹp, ăn nói rất dễ thương, không ai ngờ Hồ Trương lại vô cùng ác hiểm. Bạn ấy thức khuya dậy sớm (không có ý đồ xấu thì việc gì phải vất vả đến thế?) nấu bao nhiêu là xôi. Cái thằng suốt đời chưa bao giờ ăn hết một bát xôi như tôi mà hôm đó đánh bay hai bát, tối về còn véo thêm mấy nắm nữa ăn ngon lành (chả là cái nhà anh Mujic già lừa ưa nặng, cái gì của tập thể là anh ấy khuân hết, mà tôi thì ở chung phòng với Mujic). Khổ thân các bà bán xôi ở Hà nội, từ nay làm sao các bà ấy bán được xôi nữa, khi xôi của các bà so với xôi của Hồ Trương chỉ là một thứ cơm nhão vô vị?
Đã thế hôm sau Hồ Trương lại thừa thắng xông lên, làm thêm một đợt xôi nữa, may mà ai đó để quên trên ga Cáp treo, chứ không thì hậu quả về việc các hàng xôi Hà nôi phá sản còn ghê gớm khôn lưòng.
Đòn hiểm thứ ba của Hồ Trương là ba chai cà phê cô đặc. Nhấp vào là tê lưỡi, uống vào đến đâu biết đến đó. Bực mình quá cơ, từ nay lấy đâu ra café ngon như vậy mà uống cơ chứ?
Cô gái Di gan thì làm tôi tức thật sự. Cô ấy làm MC là kô ai có thể ngủ gật được. Dân ta có thói quen tối thức khuya (làm gì không biết), ban ngày hội họp tranh thủ ngủ một tý, thế mà cô nàng Di gan không cho ai quay mặt đi hướng khác, cứ bắt phải há hốc mồm, mắt chằm chằm nhìn vào cô ta!
Anka cũng thế, với người lớn tuổi hơn - cô ấy như em gái. Với người ngang lứa - cô ấy như bạn, với các em nhỏ - cô ấy là cô giáo. Lúc nào cũng tận tình chu đáo. Đoàn Hà nội trên đường về bàn với nhau: “Nếu tổ chức ở Hà Nội thì anh em mình thua xa QKMT”. Thế có đau không chứ?
Tôi cũng oán mấy người khác lắm. Từ bác Nguyễn Lạc trở đi. Đàn ông đàn ang gì mà chui vô bếp, làm món gà xé phay, ngon vô tận. Nếu không vì phép lịch sự thì hôm đó tôi đã một mình chén sạch đĩa gà xé phay. Đến hôm nay nhắc lại vẫn thấy tiếc. Đ/c Lạc đã vô tình làm một số chị em tự ái vì không được biểu diễn tài bếp núc của họ. Đ/c Lạc bây giờ đã nhận ra khuyết điểm vô cùng nghiêm trọng của mình chưa?
Mấy người ở xa không đi dự được lại bày trò gửi quà. Hạt dẻ Trùng Khách to quá, ngon thật đấy nhưng ăn mươi quả là no bụng mất rồi. Mực Phan Thiết năm nay mất mùa hay sao ấy, chỉ sót lại có 2kg?
Khoản sô-cô-la năm nay khá hơn năm ngoái. Không khá hơn về trọng lượng mà khá hơn ở chỗ loại năm nay nhỏ hơn, dễ chia hơn. Thế mà cũng suýt đánh nhau trên xe buýt để đòi lại công bằng trong quá trình chia chác đấy…
Lại mấy người đoàn Miền Nam nữa chứ. Họ cũng là khách như chúng tôi chứ có phải chủ nhà đâu? Thế mà họ lại ra tận ga, ngồi trong bầu không khí ngột ngạt ồn ào chơi với chúng tôi thật lâu chờ tàu hoả đến (lần này cũng trễ, may mà chỉ trễ có 50 phút thôi!) để tiễn chúng tối lên đường về nước, à quên, về nhà.
Tôi hỏi bao giờ họ bay về Tp. HCM, họ bảo mai. Thế ngày mai làm sao chúng tôi có thể bay vào Đà Nẵng để ra sân bay tiễn đáp lễ họ? Tức anh ách! Nợ tiền còn có thể không trả chứ nợ tình khó quỵt lắm bạn ơi!
Thôi chuyện ân oán giang hồ nói không thể hết. Bút vắn tình dài, chỉ mong mau tới ngày off lần sau để rồi được nói tiếp lời cảm ơn và lời oán trách chất chứa trong lòng!
Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 27-04-2010 thời gian gửi bài 00:14
|