Vì mang tâm trạng lưu luyến Đà Nẵng nên Siren em bỗng trở nên lú lẫn

. Lúc tạm biệt các bác quân khu miền Trung để ra ga tàu nhà em không thấy kính đâu cả, dù các bác trong đoàn nhiệt tình tìm đi tìm lại trên taxi nhưng em tặc lưỡi: " cũng phải để lại vật gì lưu lại ĐN chứ".
Khi ra đến phòng chờ Ga ĐN, Sirén em tình cờ phát hiện ra chiếc kính vẫn ở trên đầu!!!


Chiếc kính ở trên đầu nhưng trái tim và trí não của em thì để lại Đà Nẵng!