Hoa cải vàng
(Có người bạn cho tôi xem những bức ảnh rất đẹp chụp cánh đồng hoa cải, để trả ơn, tôi xin đưa lên đây bài viết đã đăng trên Thanh niên số tết vừa rồi)
Bỗng dưng anh thấy thèm khát được ngắm cánh đồng vàng hoa cải. Hoa cải mỏng manh, giản dị gắn với ký ức những năm đạp xe đi sơ tán dừng lại trên sườn đê đứng thở, thả tầm mắt ngắm mênh mông xanh và vàng trong hiu hiu giá lạnh.
Anh nghĩ và tin là nàng cũng đang có nguyện vọng tương tự. Và anh tưởng tượng là nàng gọi cho anh: "Anh ơi ta đi xem hoa cải nhé?!". Nàng là nghệ nhân biết cách pha chế một thứ cocktail làm từ một chút dịu dàng nũng nịu, một chút nồng nàn rượu mạnh, một chút đắng đót vỏ chanh và một chút mơ hồ lãng đãng sương sớm để không ai có thể từ chối thứ cocktail tuyệt diệu đó.
Hương vị cocktail tỏa ra từ nàng khi nàng hiền lành và tin cậy ngồi sau xe anh. Đó là anh tưởng tượng ra như vậy.
Có những người mà khi ta ở gần họ, ta bỗng trở nên tốt đẹp hơn, thi vị và đáng tin hơn - những phẩm chất thường ngày bị người đời bất trắc làm cho lu mờ.
Họ, nghĩa là một mình anh, đi sau một cái xe tải chở cát. Cát thản nhiên chảy thành dòng xuống đường. Hà nội bụi mù những ngày nắng và nhem nhép bùn những ngày mưa chỉ vì không ai nghĩ đến chuyện cấm cát vô tư rắc lên phố phường.
Không biết đi đâu để có thể tìm ra một cành đồng hoa cải. Những vườn rau, vườn cây cảnh bị đẩy lùi càng ngày càng xa trung tâm thành phố. Bê tông sắt thép và nhựa đường đè nặng lên con người và lấn chiếm thiên nhiên.
Gọi điện hỏi một họa sỹ trẻ, anh này nói nên đi về Thuận Thành Bắc Ninh. Gọi ông khác, được trả lời là nên ra sông Đuống. Người thứ ba khuyên nên về phía Pháp Vân.
Chàng hỏi chỗ trống đằng sau xe mình:
- Ta đi đâu em?
Nàng cười hiền lành như những lúc nàng hiền lành:
- Em thích xem cầu Vĩnh Tuy.
Khi đã qua cầu Vĩnh Tuy, cái cầu dài nhất Việt nam, nàng chê cầu không đẹp, nàng nói đáng ra phải xây cái cầu như một công trình nghệ thuật, không nên dừng lại ở mức công năng. Anh bảo tiền nào của nấy, hơn nữa là ta đang ở thế kỷ hai mươi mốt chứ không phải thế kỷ mười chín và càng không phải là ở Pháp hay Ý. Ở trên cầu, không khí trong lành và dịu dàng, tương phản với cái nồng nồng nơi nội đô.
Còn cách chùa Dâu khoảng dăm cây số, trước mắt là một dải vàng thơ mộng. Chàng dừng xe: "Hoa cải đây này em!"
"Đẹp quá!". Nàng cẩn thận đi giữa những khóm cải, sợ dẫm hỏng cây. Đôi môi nàng cười, cặp mắt nàng rạng rỡ, hai tay nàng nâng niu vuốt ve từng cánh hoa. Tuổi thơ sống lại trong nàng.
Anh lấy máy ảnh chụp. Những bông hoa cải hình như đẹp thêm lên khi có nàng đứng lẫn vào chúng.
Cả buổi trưa lang thang trên cánh đồng hoa cải. Anh chợt nhớ câu ca dao:
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.
Cây cải có tội tình gì mà rau răm chua chát vậy? Mà về trời chắc gì đã sướng hơn đứng trên cánh đồng vàng ngát, bên cạnh bạn bè?
Mình là cây cải hay rau răm? Lúc nào thì mình là cây cải và lúc nào thì mình là rau răm? Hay mình là cả hai?
Họ quay về Hà nội bằng cầu Thanh Trì. Hai đầu cầu bụi mù do vẫn đang tiếp tục thi công. Nàng không khen chê gì cầu Thanh Trì, có lẽ vẫn còn đang đầy ắp ấn tượng về những bông hoa cải đơn sơ thanh thoát, tươi tắn vàng và dịu dàng hơi thở trẻ thơ.
Những cánh hoa vàng nằm lại bên kia sông, những cánh hoa vàng mà để được nhìm ngắm nó, anh phải đi mất cả ngày. Một ngày cho cả năm, hay cho cả một đời...
Anh đưa nàng về nhà, nghĩa là anh vòng xe qua nhà nàng, dừng lại vài phút rồi chậm rãi chạy xe về nhà mình.
(Photo Nho Xanh)