Trích:
thanhnam76 viết
|
Lúc làm thơ thì thấy liệt kê nợ đủ thứ:
Nào là “Nợ cuộc đời cúi đầu tạ lỗi, nợ quê hương núi thẫm ráng chiều, nợ lòng mình mỗi lần thất hẹn, nợ cuộc tình khoá lễ cầu siêu...”. Nợ nhiều như vậy, Không lo mà trả nợ. chẳng hiểu lấy tiền đâu mà xách máy ảnh đi khắp trời Tây, chụp tùm lum tà la, làm người ta xem ảnh thấy mà... thèm!