View Single Post
  #4  
Cũ 17-04-2010, 13:58
Phạm Việt Hùng's Avatar
Phạm Việt Hùng Phạm Việt Hùng is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 56
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 59 lần trong 23 bài đăng
Default

Giai đoạn buồn nhất đời tôi
Trong bốn năm kế tiếp , từ 1909 đến 1913 , hóa ra là giai đoạn khốn khó cùng cực đối với người trai trẻ khởi hành từ Linz để mưu cầu chinh phục . Trong những năm cuối cùng trước khi vương triều Habsburg sụp đổ và Wien không còn là thủ phủ của một đế quốc gồm 52 triệu dân ở chính giữa Châu Âu , thành phố này vẫn độc đáo trong những thủ đô của thế giới do nét vui tươi và vẻ mê hoặc lòng người . Không những qua kiến trúc , điêu khắc , âm nhạc , mà còn qua tinh thần phóng khoáng , vui vẻ và có văn hóa của cư dân , thành phố này đã thổi lên luồng không khí hoa mĩ và lộng lẫy không có ở một thành phố phương tây nào khác .
Nằm dọc sông Danube dưới những ngọn đồi phủ rừng của vùng Wienerwald xen kẽ với những vườn nho , đấy là nơi làm cho khách thăm viếng phải mê mẩn và khiến cho cư dân tin rằng mình được ơn trên ban phúc . Âm nhạc lấp đầy không gian , âm nhạc đỉnh cao của những người con địa phương và là những bậc thầy mà cả châu âu đều nghe tiếng Haydn , Mozart , Beethoven và Schubert ; và trong mùa hè , là những điệu luân vũ của Johann Strauss mà cả Wien đều yêu thích . Đối với những ngừoi đựoc ban đặc ân như thế và đã quen với nếp sống sang cả như thế , cuộc đời tự nó như là giấc mộng đẹp . Cư dân của thành phố vui hưởng những cuộc khiêu vũ thâu đêm suốt sáng , uống rượu vang , hàn huyên tầm phào ở quán cà phê , lắng nghe âm nhạc và thưởng thức những vở nhạc kịch trình bày cốt chuyện theo mộng tưởng , ve vãn và làm tình , lãng quên phần lớn cuộc đời cuộc đời của họ để vui thú và để mơ mộng .
Đúng là cần làm nhiều việc để cai trị một đế quốc , chỉ huy một quân đội , bảo trì tuyến giao thông , quản lý mậu dịch và điều hành lao động . Nhưng ít người ở Wien phải gắng sức - hoặc thậm chí chỉ làm việc toàn thời gian thôi - cho những việc này .
Dĩ nhiên cũng có mặt trái . Giống như các thành phố khác , Wien cũng có người nghèo : người thiếu ăn , thiếu mặc , sống nơi tồi tàn . Nhưng là một trung tâm công nghiệp ở Trung Âu cũng như là một thủ phủ của cả một đế quốc Wien có mức sống cao , và sự phồn thịnh được phân phối , chia sẻ cho mọi thành phần cư dân . Thành phần đông đảo dưới mức trung lưu kiểm soát thành phố về mặt chính trị : công nhân không những được thành lập nghiệp đoàn , mà còn có một đảng chính trị đầy quyền lực : Đảng dân chủ xã hội . Nền dân chủ đã lấn át chế độ chuyên chế của vương triều Habsburg , cơ hội giáo dục và văn hóa được mở ra cho quần chúng rộng rãi đến mức vào thời điểm Hitler đến Wien vào năm 1909 , gã trai trẻ không một xu dính túi vẫn có thể tiếp nối nền học vấn bậc cao hoặc kiếm được công việc mưu sinh đàng hoàng như hàng triệu người khác - nếu anh muốn .
Nhưng người trai trẻ Adolf không muốn theo đuổi tham vọng ở trường kiến trúc . Dù không có bằng tốt nghiệp trung học , người có ''Tài năng đặc biệt''
vẫn có thể được nhận vào học - Nhưng Adolf không xin vào học theo cách ấy . Và anh ta cũng khôgnt hiết tha việc học nghề chuyên môn hoặc nhận bất kỳ việc làm thường xuyên nào . Thay vào đấy , anh nhận công việc lặt vặt này nọ : Quét tuyết , di chuyển hành lý ở ga tàu hỏa , đôi lúc làm công nhân xây dựng trong vài ngày .
Tháng 11/1909 , không đầy một năm sau khi đến Wien , gã trai trẻ phải rời bỏ căn họ cho thuê có nội thất để sống 4 năm kế tiếp trong một phòng trọ rẻ tiền hoặc trong khu nhà trọ lụp xụp , và phải dùng bữa ở bếp ăn từ thiện cho qua cơn đói .
Không lạ gì mà hai thập kỷ sau , ông ta kể lại :
Đối với tôi , Wien .. chỉ là nơi khác ghi giai đoạn buồn thảm nhất của đời tôi .
Ngay cả bây giờ , thành phố chỉ khơi dậy trong tôi những ý nghĩ ảm đạm .....Thành phố ghi dấu năm năm khốn khó và thiếu thốn . Năm năm ấy tôi phải tìm cách giật gấu vá vai , khởi đầu làm công nhân , sau đấy là một họa sĩ quèn ; cuộc sống túng quẫn không bao giờ xoa dịu được cơn đói hằng ngày của tôi .
Tuy thế , tình cảnh không bao giờ thôi thúc được việc người tai trẻ đi tìm công việc làm ăn ổn định . Như giải thích trong quyển cuộc tran hddaaus của tôi , Hitler luôn có nỗi sợ bị kéo xuống giai cấp vô sản , giai cấp của công nhân tay làm hàm nhai - nối lo sợ mà sau này Hitler lợi dụng khi gây dựng đảng quốc xã trên nền tảng của những con người từ trước tới giờ không có thủ lĩnh , bị o ép về đồng lương , của giới nhân viên cổ cồn trắng mà con số lên đến hàng triệu người vốn luôn ảo tưởng rằng ít nhất về mặt xã hội họ vẫn còn khá hơn công nhân .
Tuy cho biết mình sống như là ''Họa sĩ quèn" , hitler không cho biết thêm chi tiết ngoài việc kể lại trong tiểu sử của mình là trong hai năm 1909-1910 , ông đã cải thiện được cuộc sống đến mức không còn phải làm công nhân nữa . Đấy là nhờ công việc vẽ kỹ thuật và họa sĩ màu nước .
Điều này không đugns . Có nhiều thông tin nối ghép với nhau đẻ tạo ra hình ảnh xác thực hơn .
Việc mà Hitler làm là vẽ phong cảnh Wien , thường thường là vẽ cảnh nổi tiếng của giáo đường , nhà hát , dinh thự , hoặc di tích cổ . Anh sao chép từ những bức họ của người khác ; rõ ràng là anh không có khả năng vẽ cảnh thiên nhiên . Những bức họa này khá rỗng tuếch , vô hồn , giống như những bức phác thảo của một kiến trúc sư mới vào nghề , và những hình người mà thỉnh thoảng anh ta thêm vào kém cỏi đến nỗi trông giống như tranh truyện .
Có lẽ Hitler đã bán được hàng trăm bức xẽ như thế cho tiểu thương để trang hoàng một bức tường , cho nhà buôn bán tranh để lấp đầy những khung trống ở phòng trưng bày , hoặc cho nhà đóng đồ nội thất để đóng vào mắt sau bàn ghế theo thói quen ở Wien thời bấy giờ . Hitler cũng có thể có óc thương mại . Anh ta thường vẽ pano cho các cửa hiệu để quảng cáo những sản phẩm của họ , kể cả những cảnh ông già nô en đang bán những cây nến màu .
Đấy là những gì mà Hitler gọi là sự thành tựu nghệ thuật , nhưng cho đến cuối đời Hitler vẫn cho mình như một họa sĩ .
Chắc chắn là trong những năm sống ở Wien , Hitler trông giồng người Bôhêmiêng lang thang . Ngừoi quen biết Hitler thời này còn nhớ anh ta mặc áo choàng dài xộc xệch do một người bán áo quần cũ tặng , người cùng sống ở khu nhà trọ tồi tàn . Họ còn nhớ mái tóc anh trải xuống trán giống như những năm về sau , và phía sau rối bời phủ xuống quần áo bẩn thỉu . Anh ít khi trông ra vẻ như vừa cắt tóc vừa cạo râu vì hai bên má và cằm luôn có râu mọc lởm chởm .
Không giống như những chàng trai nghèo khó mà anh gần gũi , Hitler không có thói hư tật xấu nào của tuổi trẻ . Anh không hút thuốc , không uống rượu . anh không có quan hệ gì với phụ nữ - không phải vì do bản chất bất bình thường nào mà chỉ vì tính hay e thẹn .
Nhiều người còn nhớ rằng gã trai trẻ , tuy lười biếng trong công việc chân tay , có thói quen đọc sách rất nhiều , bỏ ra nhìêu ngày và nhiều tối để ngấu nghiến đọc sách . Sau đấy , Hitler cũng kể lại :
Vào thời ấy , tôi đọc rất nhiều và đọc rất kỹ . Mỗi khi có thời giờ tôi đều dùng vào việc học tập . Theo cách này , trong vài năm tôi đã tạo được những nền tảng mà tôi vẫn sử dugnj cho đến ngày nay .
Trong quyển cuộc tranh đấu của tôi , Hitler giải thích về việc đọc sách :
Ý tôi là việc đọc sách của tôi khác biệt so với việc đọc sách của giới tri thức nửa mùa .
Tôi biết có người đọc rất nhiều nhưng tôi không cho là họ đọc giỏi
. Đúng là họ có hàng đống kiến thức , nhưng đầu óc của họ không hể tổ chức và ghi nhận thông tin mà họ tiếp nhận ... Mặt khác , người nắm nghệ thuật đọc sách sẽ ...ghi nhận lập tức mọi điều đáng nhớ mãi mãi ....Nghệ thuật đọc là như thế này :....giữ lại phần thiết yếu , quên đi phần không thiết yếu ...Chỉ có cách đọc như thế mới có ý nghĩa và mục đích . Xét theo khía cạnh này , thời gian tôi sống ở Wien là đặc biệt phong phú và hữu ích .
Hữu ích cho việc gì ? Câu trả lời của Hitler là từ việc đọc sách trong thời gian sống ở Wien , ông đã học được tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống sau này :
Wien là trường học khó khăn nhất , nhưng bao quát nhất , cho đời tôi ...
Trong thời gian này , đầu óc tôi định hình được bức tranh của toàn thế giới và hệ thống triết lý mà sau này sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho mọi hành động của tôi . Thêm vào những gì tôi đã xây dựng , tôi chỉ cần học thêm một ít ; và tôi không phải thay đổi gì cả .
Thế thì , Hitler đã học được những gì ? Từ việc đọc sách ở đây , ông ta đã tiếp nhận được những ý tưởng gì mà sau này ông ta không phải thay đổi gì cả ? Câu trả lời là dựa trên điều ta thấy sau này ; những gì ông ta tiếp nhận chỉ là nông cạn và xoàng xĩnh , thường là phi lý và lố bịch , lại bị đầu độc bởi nhưng thiên kiến kỳ dị . Rõ ràng là ở đây những ý tưởng này có tầm quan trọng đối với lịch sử , cũng như đối với thế giới , vì những ý tưởng ấy tạo ra thành một nền tảng cho Đế chế thứ Ba mà gã trai trẻ ham đọc sách sắp gây dựng nên .
(Phần tiếp theo : Những ý tưởng manh nha của Adolf Hitler)

Thay đổi nội dung bởi: Phạm Việt Hùng, 17-04-2010 thời gian gửi bài 14:22
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phạm Việt Hùng cho bài viết trên:
hadk_douce (18-04-2010), hanvt (28-09-2012), mig-31 (18-04-2010), pukapork (18-04-2010), Vania (17-04-2010)