@ Kóc Khơ Me.
Tất nhiên là tớ biết ước lượng khoảng cách đến mục tiêu để chỉnh thước ngắm chứ. Và mỗi khẩu súng lại có đặc điểm riêng của nó: ăn lên, ăn sang phải, sang trái v.v...một chút - không thể có 2 khẩu súng giống hệt nhau. Có điều ở cự ly tương đối gần thì độ tản mát không đáng kể.
Từ năm 10 tuổi tớ đã tò mò quan sát ngẫm nghĩ về chiến tranh. Tớ trèo lên sườn núi đá cao để xem trận địa pháo cao xạ của bộ đội TQ dưới chân núi bắn máy bay Mỹ thế nào. Hay ra phết! Quê tớ là một thung lũng dài, 3 phía chỉ có đồi thấp, 1 phía là dãy núi đá dựng đứng hình răng cưa. Máy bay Mỹ chia thành nhiều tốp bay lởn vởn mọi phía nghi binh, đôi khi làm động tác bổ nhào vờ như ném bom rồi vọt lên ngay để nhử cho các trận địa pháo cao xạ khai hỏa bộc lộ mình. Pháo cao xạ TQ bắn như vãi đạn, và dở nhất là hễ có tốp máy bay nào lao xuống thấp là tất cả các nòng pháo lại đồng loạt quay về hướng ấy nhả đạn, thế là bị tốp phía sau nó quăng bom. Quay sang phía ấy, tốp từ phía khác lại quăng bom. Bị liên tục. Ban đêm thì dùng đèn pha to như cái nong lia khắp bầu trời, tóm được cái máy bay nào thì tất cả châu vào đấy nhả đạn, thế là nó phụt tên lửa cho tắt ngỏm đèn pha, lại xác định chính xác vị trí các trận địa pháo nên dễ dàng quăng bom trúng mục tiêu. Sau đó thì họ bắn mò hay sao ấy - đạn cứ bay chồng chéo đỏ trời! Đấy là những năm 1966-1968.
Năm 1972 thì bộ đội TQ đã rút từ lâu (1969), mình dồn quân cho miền Nam nên ở miền Bắc chỉ còn đủ lực lượng bảo vệ những mục tiêu quan trọng. Cả tỉnh Lạng Sơn hầu như bỏ trống, kệ cho Mỹ làm gì thì làm, chỉ có vùng quê tớ là có một đơn vị bộ đội phòng không ít ỏi (khoảng 20 khẩu cao xạ, chia thành 4 trận địa). Năm ấy tớ đã là Đoàn viên, phải phục vụ chiến đấu (đào công sự pháo, hầm đạn, lấp hố bom - đã vài lần hút chết vì bom nổ gần). Tớ thấy bộ đội ta đánh rất giỏi và rất thông minh - trận địa pháo luôn bố trí rất gần mục tiêu cần bảo vệ (để máy bay địch dù bổ nhào từ hướng nào xuống mục tiêu thì nòng pháo luôn chĩa thẳng vào mặt nó - đối đầu trực tiếp, coi như bắn mục tiêu đứng yên!), trận địa có 4-5 khẩu pháo nhưng mỗi khẩu phụ trách một hướng, máy bay địch gầm rú bổ nhào giả vờ - im phăng phắc, sau vài lần bổ nhào vờ thì nó lao xuống thấp để cắt bom. Lúc này bộ đội ta mới bắn - chỉ 1 khẩu bắn thôi, đúng 2 loạt (10 viên): thường là trúng, cháy ngay, nếu không trúng thì nó cũng không thể phát hiện được trận địa vì 10 viên nổ quá nhanh, khói loãng ra ngay. Trong khi đó thì các khẩu pháo kia vẫn im phăng phắc bảo vệ phần vùng trời được phân công. Thế mới là đánh chứ - bắn ít mà máy bay Mỹ rơi liên tục!
|