Hongducanh ơi! Cảm ơn em!

Ký ức ngày xưa của em đọc xúc động quá.

Chị hình dung anh ấy trông rất có duyên, là người lạc quan và yêu đời. Vậy mà...

Giờ đây chúng ta chỉ biết tưởng nhớ những liệt sỹ đã hy sinh bằng lòng biết ơn và sự kính trọng lớn lao. Để chiến thắng Đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, tất cả dân tộc ta đã phải vượt qua bao hy sinh, gian khổ, khốc liệt. Biết bao người đã mất một phần xương máu trên chiến trường, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống để đất nước được độc lập, tự do, thống nhất, phồn vinh như hôm nay. Toàn dân ta chắc chắn sẽ không bao giờ quên công ơn của các thế hệ các anh hùng, liệt sĩ, thương binh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
@ Muzhik: Cảm ơn em nhiều lắm. Bây giờ mà bảo “truyện của em rất hay" thì có khi lại là “khen phò mã tốt áo” ấy nhỉ?

Truyện của Nhà văn NNN đương nhiên là hay rồi.

Đọc truyện của em tự nhiên chị “giật mình”

vì lâu lắm rồi chị mới nghe nhắc đến cây Sắn Thuyền.

Hồi chị “tan sớ” về quê, vườn nhà bác chị cũng có cây Sắn Thuyền mọc gần bờ ao nhưng chị chưa ăn lá non hay quả cây Sắn Thuyền bao giờ. Vỏ cây Sắn Thuyền thường được băm nhỏ, giã mịn đến khi cả sơ lẫn nhựa cây dẻo dính, quánh lại thì ủ rồi trát vào cái thuyền nan mới đan để nước không rò vào được. Thuyền nan trát nhựa Sắn Thuyền vừa nhẹ vừa bền. Cây Sắn Thuyền trong vườn nhà bác chị chắc bị chặt từ lâu rồi, về quê không thấy nó đâu mấy chục năm rồi nên quên, tự nhiên đọc truyện của em thấy tên lại nhớ đến nó.