Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #6  
Cũ 15-04-2010, 13:41
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

ĐÔI CÁ RÔ

Truyện "cây nhà lá vườn", tặng 2 bác Huonghongvang va Tieuboingoan

Cơm nước xong, bố tôi bảo:
- Năm nay cậu Dũng đi bộ đội vắng, cả nhà ta về ăn Tết bên bà ngoại, mình và các con thấy thế nào?
Thằng Tuấn nhảy cẫng lên, cười ré, hoan hô bố. Nó vênh mặt, nhem nhem nhai miếng táo, đến là hay. Mẹ tôi cười rất tươi. Tôi thì còn phải nói. Đúng một năm rưỡi nay tôi mới được về quê ngoại. Nghe bố nói vậy, tôi thấy nôn nao cả người. Tôi nhớ khóm tre ngà vàng ươm trước ngõ như trong truyện thần thoại. Tôi nhớ vườn của bà bao nhiêu là thứ. Bà tôi trồng vườn không giống như người ta kinh doanh kiểu VAC. Vườn bà dường như chỉ để cho và để các cháu về ăn, chơi lấy vui thì phải ... Mùa nào thức nấy, về với bà lúc nào cũng có quyền trèo cây, hái quả chén thoả thích. Chúng tôi rủ bạn bè đến. Đứa trèo cây, đứa dưới đất, chuyện như sáo, cười đùa như nắc nẻ, miệng lưỡi tôm tép... Còn bà đứng nhìn theo, nét mặt rạng rỡ nhưng lại luôn miệng nhắc:
- Này các cháu ơi! Không khéo, ngã què cẳng đấy!

Vườn bà, đến cả bờ rào cũng ối thứ ăn được. Từ quả dâu lép bép đến lá béo bở thơm thơm, ngòn ngọt, chua chua, đến dây mía giò mầm mập hơi nhơn nhớt, man mát, quả dưa chuột dại, quả sắn thuyền chín đen ... Mồm miệng đứa nào cũng lem lém, tem tẻm. Có lúc nhìn nhau cười rũ rượi vì môi, răng thâm sì.
Rồi những chiều nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể về tuổi thơ của mẹ, những tối ngồi trong lòng bà nghe chuyện làng xóm những ngày đánh Pháp, chống Mỹ. Rồi những sáng xem tay bà dùng lá chuối khô kì cọ cái giường tre, bóng hơn đánh véc-ni... sao mà tình cảm và yên ả thế! Chao ôi, ở với bà sao mà sướng thế!

Vừa nghỉ học là chị em tôi tót về luôn với bà.
Tôi toan dành cho bà niềm vui bất ngờ, nhưng thằng Tuấn vừa đến cổng đã chạy ùa vào, gọi toáng lên:
- Bà ơi bà! Bà ơi bà! Chúng cháu về ăn Tết với bà đây!
Ôi! Giá bà không ngẩng lên và reo: "Ờ , thằng Choé của bà đấy hả? (Choé là tên thằng Tuấn bà đặt cho nó, vì hồi bé nó cứ khóc choe choé suốt ngày)" thì tôi không nhận ra bà nữa. Bà tôi già nhanh quá! Lưng bà đã hơi còng còng, bước chân đã chầm chậm. Bà bước ra khỏi vườn. thằng Tuấn xô đến ôm chầm lấy bà, tôi không nhanh chân chạy lại đỡ, khéo bà ngã. Bà vơ cả hai chị em tôi xuýt xoa khen chóng lớn, rồi bà giục cuống quít:
- Đi rửa mặt mũi chân tay đi các cháu, rồi vào đây bà cho cái này...
Bà cứ làm như chị em tôi lúc nào cũng lem luốc như xưa thì phải. Nhưng tôi vẫn chiều theo ý bà. Tôi vừa đưa cái gáo dừa xuống bể thì bỗng hai con cá rô lao đến. Nó hóng lên chờ đợi. Hai cái vây khẽ phe phẩy, dẻo mềm, đôi mắt thao láo. Tôi căng mắt, nhìn thấy tôi, một con ngoắt đi, nhưng rồi quay lại ngay. Tôi reo lên:
- Tuấn ơi! Hai con cá rô của chúng mình vẫn còn đây này!
- Đâu? Đâu?
Thằng Tuấn liếc mắt nhìn, rồi nhận xét:
- Ừ! Nhưng sao nó đen thế nhỉ?
Bà tôi cười: "Đến giờ rồi, để bà cho nó hạt cơm!". Bà tôi búng hai hạt cơm xuống, hai con cá lao đến đớp rồi lại ngoắt biến đi. Một lát sau, chúng quay lại như cũ, lượn lờ...
Thằng Tuấn đã lẻn vào bếp tự lúc nào, lấy ra một cục cơm nguội định quăng xuống bể, nhưng bà tôi ngăn lại:
- Đừng cho nhiều thế cháu! Nó ăn không hết, thối bể. Mỗi lần, mỗi con chỉ một hạt là đủ. Mỗi ngày ba lần để nó nhớ mình.
Bà nhìn đăm đăm đôi cá, rồi nhìn chị em tôi. Nét mặt bà sao phúc hậu! Đôi cá ngoi lên mặt nước, quẫy một cái như chào tạm biệt bà, rồi từ từ lượn vào phía trong ...
Tôi bồi hồi, xúc động nhớ lại...

Ấy là mùa hè năm ngoái, trong bể nước mưa của bà có rất nhiều cung quăng. Bà cứ ca cẩm: "Cậu Dũng mày đoảng quá, bảo tìm con cá rô thả vào mà cứ lần lữa, học hành suốt ngày! Thả cá rô nó mới sạch bọ gậy, mà cũng chỉ cá rô mới sống được thôi...". Thấy thế, tôi bèn rủ thằng Tuấn hì hục làm cần câu. Hai ngày chả được con nào, toàn cá cờ, chán thật! Mãi sau ra mương, chúng tôi phải năn nỉ mãi với chú đánh dậm mới xin được hai con cá rô, thả vào bể. Về thành phố, tôi quên béng. Đôi lúc nhớ, cũng tưởng mưa đầy bể nó sẽ bơi đi, hay cậu Dũng cọ bể cũng quẳng cho gà ăn. Ai ngờ! 18 tháng qua, bà vẫn giữ, vẫn nuôi. Có lẽ với bà, chúng nó là chị em tôi đó chăng?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
Anh Thư (07-06-2010), Cartograph (10-06-2010), Dang Thi Kim Dung (16-04-2010), Hoa May (16-04-2010), Huonghongvang (16-04-2010), LyMisaD88 (15-04-2010), сирень (10-06-2010), Siren (15-04-2010), vidinhdhkt (15-04-2010)