Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #586  
Cũ 10-04-2010, 23:09
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

CÂY ỔI CỦA TÔI

Tặng bác Huonghongvang

Năm ấy, tôi 8 tuổi, đúng như thế vì tôi còn nhớ như in. Vừa về đến ngõ, bà tôi đã kể lể: "Cha bố mày! Tốt số hơn cố làm! Lần nào về chơi cũng gặp may... trái vụ rồi mà vẫn có ổi ngon thế này!" Tôi sáng mắt lên, nhìn những trái ổi ương, ổi chín trong cái rổ con con của bà. Tôi cũng không hiểu sao, từ bé tí tôi đã mê những trái ổi quê đến thế. Ổi mỡ, ổi găng, ổi trâu, ổi đào ... tôi đều có thể ăn no trừ bữa được. Làng mẹ tôi không trồng ổi, nhưng làng trên thì rất nhiều.

Anh Nhiệm con bác tôi, hơn tôi 5 tuổi, hè nào cũng lôi tôi đi chôm. Ổi nhà nào? Cây nào ngon? Anh đều rất thuộc và sáng nào anh về cũng đầy hai túi quần, cười khì khì dúi cho tôi chén đẫy với lời dặn: "Cấm mách bà đấy!". Vậy mà khi về chợ, rổ ổi quà của bà, tôi vẫn ăn ngon lành, ngổ ngáo như chưa hề được ăn bao giờ! Nhìn tôi nhồm nhoàm, bà cười rất tươi: "Cha bố mày! Cứ như con nhà chết đói! Con trai thành phố mà như ma đói, ma khát nó nhập vào!". Tôi chỉ thấy khoái :"Ngon lắm bà ạ!" rồi lại hăng hái chén hết quả này đến quả khác ... Tôi hay mò về quê ngoại một phần cũng vì những trái ổi ấy. Nhưng bà lại cho tôi là thằng cháu có hiếu và táo gan, dám đi một mình. Bà thường chí vào trán tôi, mắng yêu: "Của lọt giời xuống đây! Mai kia hẳn là hơn cả thằng bố mày! Chả bù cho thằng anh Nhiệm, lớn tướng rồi mà bảo lên thăm cô chú, cũng phải bám đuôi mẹ!".

Bà ngoại tôi đã 70 tuổi rồi nhưng còn nhanh nhẹn lắm. Lần nào tôi về, bà đều mua những thứ quà mà tôi thích. Đêm bà ôm tôi ngủ. Bà xoa lưng, nắn chân, nắn tay tôi cứ như là đi tìm dấu vết của mẹ tôi ngày xưa. Có lúc, bà lại thở dài: "Con trai giống mẹ, khó kẹ ba đời!" rồi bà lại vỗ vỗ mông tôi: "Nhưng mà cái của này đập đầu cũng chả chết được!". Tôi khoe thành tích học tập của mình, bà sướng lắm. Tôi kể chuyện bố mẹ bận bịu suốt ngày, bà bảo: "Ừ, ừ... thế thì con phải chăm ngoan cho bố mẹ yên tâm. Nghỉ một vài ngày thì về với bà cho vui!". Tôi vâng và dụi sát vào ngực bà. Tôi nghe tiếng tim bà đập mạnh. Lòng bà ấm lắm!

Và hôm nay cũng vậy. Chính tôi cũng không ngờ mùa này vẫn còn ổi! Tôi nhớ bà thì về, chứ đâu có mong được ăn ổi? Tôi chọn một quả chín nhất mời bà. Nhưng bà bảo: "Cháu ăn đi. Răng bà làm sao còn ăn được ổi này! Chỉ các cháu ăn là ngon thôi!". Tôi nằn nì:
- Nhưng quả này mềm lắm! Cháu bóp được đây này!
Và tôi bửa đôi quả ổi:
- Ổi mỡ bà ạ! Chà, thơm thế!
Bà tôi nhìn ruột trái ổi trắng nõn, bóng nhoáng, cười. Đôi mắt bà lấp lánh vui:
- Ờ! May thật! Thì ra con bé bán ổi nó nói thực. Đúng là ổi nhà cụ Vắn. Cháu ăn đi, ngon lắm đấy! Cả vùng này, chả nhà nào có cây ổi ngon như thế, mà lại có quả quanh năm chứ! Bà cầm một nửa nhấm nhấm và giục tôi:
- Cháu ăn đi, chả có sang năm lấy đâu ra nữa!
Tôi ngạc nhiên trước vẻ mặt buồn buồn của bà:
- Sao thế ạ?
- Mảnh vườn có cây ổi này, bà cụ chia cho ông Hai. Nay các con ông ấy về mở xưởng tiện, xưởng cưa gì đấy... Chắc là mấy hôm nữa sẽ hạ đi thôi!
- Thế thì tiếc thật, bà nhỉ!
- Ừ!
Ngẫm nghĩ một lúc, bà tôi đứng dậy ra bể nước. Bà bóp nát mảnh ổi rồi thả vào cái gáo nhựa. Tôi chạy theo hỏi bà làm gì thì bà bảo: "Để rồi bà ươm, may ra được vài cây con. Nếu được, bà sẽ chặt cây trứng gà đi, trồng thế vào...
- Nhưng cây trứng gà đang ra quả mà.
- Ừ, nhưng cháu lại không thích. Các anh, các chị cháu ở nhà cũng có đứa nào ăn đâu!
Đúng thế thật. Quả trứng gà bây giờ chả ai thiết. Ngọt thì có ngọt nhưng mà cứ ngai ngái, xin xít ở cổ, chán bỏ xừ. Nhưng trồng ổi thì không biết bao giờ mới được ăn? Tôi hỏi thì bà bảo:
- Chăm tốt thì độ năm năm là bói.
- Eo ôi! Năm năm nữa thì ...
- Các cháu còn trẻ. Năm năm là mấy, ngoảnh đi ngoảnh lại...Hà ...
Bà thở dài... Mà làm sao bà lại nhìn sâu vào mắt tôi và mủm mỉm cười nhỉ? Có lẽ bà chế cái tính háu ăn của tôi? Tôi nũng nịu ngã luôn vào lòng bà. Và, bà lại vuốt lưng tôi, lúc mạnh, lúc từ từ. Tôi sướng lắm ...

Lên lớp hai rồi lớp ba, tôi học thêm đàn và võ ủ-su nên chả có lúc nào về với bà. Thế rồi bố mẹ tôi chuyển vào Nam. Cả nhà tôi về chào bà. Tôi thấy bà già hẳn đi. Bà khen tôi lớn mau. Nét mặt bà cứ bần thần. Bà nói nhiều chuyện với mẹ tôi lắm. Anh Nhiệm lôi tôi ra vườn. Bà nói với theo:
- À, cây ổi của cháu lên tốt đáo để rồi đấy. Anh Nhiệm chỉ cho em nó mừng nhá!
- Cây ổi của em ư? Em đâu có trồng?
Tôi bật hỏi thế, thì anh Nhiệm giải thích:
- Bà trồng cho mày đấy. Giống ổi mỡ nhà cụ Vắn mà. Bà ươm được bốn cây, cho mỗi nhà một cây. Cây mọi nhà phải tự trồng. Đây là cây của mày.
Tôi trố mắt nhìn cây ổi của mình. Đó là một cây cao tới ngang đầu tôi, đã phân hai chạc, búp lá mỡ màng, rung rung trước gió như hớn hở mừng tôi. Xung quanh có cọc tre rào bảo vệ cẩn thận. Tôi nhìn cây ổi mà lòng thấy sướng quá. Tôi thò tay bứt một mảnh lá vê vê. Ôi! Sao mà thơm thế! Thơm hơn cả hơi trầu nồng nàn của bà mỗi tối. Tôi chạy ù vào nhà, ôm chầm lấy bà!...

Thấm thoắt đã ba năm, tôi không được về thăm bà. Cuộc sống của gia đình tôi ở đây rất khá. Tôi thường xuyên được ăn những trái cây ngon ngọt miền Nam, nhưng tôi vẫn không sao quên được mùi vị của trái ổi quê hương. Nhớ ổi, tôi lại càng nhớ bà, nhớ ghê lắm, nhớ từ lời nói, nhớ ánh nhìn, nhớ dáng đi, nhớ bàn tay của bà, nhớ cái lần mê mải chơi, tôi lôi cái nắp âu giầu của bà ra ném thia lia trên mặt ao ... bị mẹ đánh. Bà đã ôm tôi, che chở cho tôi khỏi ngọn roi tre của mẹ. Bà bênh tôi: "Thì nó đã biết gì đâu mà mày đánh nó! Mai kia tát ao, tao bảo các anh nó tìm!". Mỗi lần nghe đài báo gió mùa Đông Bắc về, tôi lại da diết nhớ bà. Bà ơi! Bà có rét không? Chắc là bà nhớ cháu lắm? Cây ổi của cháu đã bói chưa? Năm năm rồi mà! Có đêm tôi nằm mơ được về bên bà. Cây ổi của tôi sai trĩu quả. Tôi lao lên hái đầy túi. Tôi nhún nhẩy, đu đưa, sướng quá hét lên. Thế là tỉnh giấc. Tiếc quá!

Ước sao tôi được bay ngay về Bắc. Bà ơi! Nhất định cháu sẽ hái những trái ổi mùa đầu mời bà. Nhưng bà phải ăn đấy nhé! Chao ôi! Giá như tôi có phép "cân đẩu vân" như Tôn Ngộ Không nhỉ!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
Anh Thư (07-06-2010), Cartograph (10-06-2010), chaika (11-04-2010), Dang Thi Kim Dung (10-04-2010), dienkhanh (07-06-2010), doibo (11-04-2010), Hoa May (12-04-2010), hongducanh (11-04-2010), Huonghongvang (11-04-2010), Kachiusavn (12-06-2010), LyMisaD88 (15-04-2010), Siren (16-04-2010), vidinhdhkt (10-04-2010)