Trích:
hongducanh viết
Tôi chưa bao giờ ăn пельмени luộc lại cho mù tạc (горчица)như MU cho vào, không biết ăn thế có bị sốc lên mũi ko nhỉ?
|
Ôi bác ở Nga bao nhiêu năm mà chưa bao giờ ăn пельмени với горчица à? He he, lạ nhỉ! Ăn với горчица mới là chuẩn bác ạ.
Ngày xưa trước của trường em có một quán пельмени. Cả 5 năm trời đi học hầu như không ngày nào là chúng em không ăn пельмени ở đó. Nó như là mì tôm mà sinh viên ta bây giờ hay ăn trường kì (ấy là em lấy ví dụ của thằng con em đang đi học). Quán пельмени bao giờ cũng đông kinh khủng. hàng xếp rồng rắn. Cứ đến большой перерыв là bọn em lại cử một đứa lỉnh ra trước để xếp hàng.
Cái thời đi học kể cũng lạ: buổi sáng thường chẳng ăn uống gì (đơn giản là ngủ đến giờ đi học mới dậy và căn thế nào đi đến trường thì đúng giờ vào học, chẳng có lúc nào kịp ăn). Học 2 para đã đến quá trưa, ăn được đĩa пельмени rồi lại vào học tiếp. Tối về mới nấu được bữa cơm. Mà trước khi nấu cũng phải làm một ván bài Pốc-ke xem thằng nào được ngồi rung đùi xem TV, thằng nào phải nấu, thằng nào phải rửa bát.
Phải nói rằng пельмени là nguồn lương thực chính của tụi em những ngày là sinh viên.
Còn nói về горчица thì thường sinh viên năm thứ nhất mới sang hay bị lừa. Bọn SV năm trên bảo cái này ngon lắm, thử một thìa xem sao. Thế là thằng em năm thứ nhất ngây thơ cả tin làm một thìa và mắt mũi cứ gọi là trợn ngược. Mà xét về độ cay nồng thì горчица của Nhật hay Hàn cứ gọi горчица của Nga là cụ tổ!