Tặng bác Bình Dị một truyện ngắn, mong bác mau bình tâm trở lại với Ngày Xưa Ơi...
Hương bàng
“Chỉ vì cái ánh mắt tinh quái ấy”. Hắn đi theo bóng áo trắng của cô bé có mái tóc dài lượn sóng, qua ngã năm, qua ngã sáu, rồi qua nhà nàng, không biết đã là lần thứ mấy. Lần đầu chỉ cốt để khám phá nơi nàng ở. Những lần sau - để kéo dài thời gian được trông thấy nàng. Hắn đi theo như một bản năng, như một việc không thể đừng được. Tất cả chỉ bởi cái ánh mắt tinh quái ấy - ánh mắt sáng long lanh dưới hàng mi cong, cặp mày đen, dài, cong vút. Ánh mắt ấy đã hớp hồn hắn, khi hắn hoàn toàn còn là một đứa trẻ con hơn chục tuổi đầu.
Nhà hắn ở một phố cũ, dãy phố có rất nhiều cây bàng cổ thụ. Phần thân gần gốc bàng thường phình to thành những cái bướu, trông rất kì dị. Tán bàng xoè rộng, toả bóng mát cho cả một vùng. Hắn leo trèo giỏi có lẽ cũng vì dãy bàng này. Những trái bàng chín vàng, căng nứt, thơm lựng - một mùi thơm không lẫn với bất cứ thứ quả cây nào khác. Hắn đã từng hái được những trái bàng mọng nhất, thơm nhất, thủ trong túi. Ước gì nàng được nếm một trái bàng tự tay hắn hái trên cây, dù chỉ một trái thôi. Nàng sẽ biết thế nào là bàng, vị ngọt chát, ngậy, ăn một lần là không thể nào quên cái hương vị hoang sơ đó. Những lúc đi theo nàng, hắn thầm nghĩ và ước vậy. Nhưng, chưa lần nào túi bàng của hắn vơi đi, dù một quả. Chỉ khi đến lớp, hắn cho bọn con gái tất cả - chà, trông chúng chí chóe tranh nhau mới buồn cười làm sao. Giá nàng cũng ở đây nhỉ... Hắn không biết cái biệt danh “Thành Bàng” đã gắn với hắn từ bao giờ. Hắn tiếp nhận nó một cách tự nhiên, vui vẻ.
Những kỷ niệm thời thơ ấu thường qua đi nhẹ nhàng, như một giấc mơ thoáng qua trong đời mỗi con người. Ấy là nếu như nàng không có cái ánh nhìn huyễn hoặc ấy, không có mái tóc thướt tha lượn sóng ấy... Ây là nếu như nàng không có giọng hát trong vắt, không hiếu động, hóm hỉnh và thông minh, tai quái như thế. Hắn biết, nụ cười và ánh mắt nàng thật quyến rũ, không phải chỉ đối với riêng hắn, với tụi nhóc như hắn, mà đối với cả một số người lớn nữa. Do vậy, giữa nàng và hắn có một khoảng cách, cái khoảng cách vô hình. Gần mà xa biết bao nhiêu. Hắn cứ tự trách, sao không sinh ra chậm hơn một chút, để được học cùng lớp với nàng, để được nàng coi là bè bạn... Và, những chặng đường mà hắn đi theo hút bóng nàng gần như là thời gian lâu nhất mà hắn được nhìn thấy nàng, đó là thời gian hắn cảm thấy hạnh phúc, thứ hạnh phúc thầm kín, lạ lùng của gã trai mới lớn.
Thế rồi chiến tranh, trường lớp sơ tán... Chưa có dịp nào làm quen với nàng, chưa được truyện trò cùng nàng, hắn đã không còn được thấy nàng thường xuyên nữa. Nhưng hình ảnh nàng không vì thế mà biến mất khỏi tâm trí hắn. Hắn mường tượng, nàng càng lớn càng kiều diễm. Vẫn mái tóc dày lượn sóng như làn suối chảy dài trên lưng nàng, hàng mi đen cong vút. Và nụ cười đằm thắm dường như không bao giờ tắt trên môi.
Những đêm hè nóng không ngủ được, hắn lễ mễ bê mấy cái ghế kê ở gốc bàng cổ thụ trước nhà, nằm khểnh hóng mát rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, những trái bàng vàng ươm sợ rơi trúng người làm hắn đau, nên đã bay vào không trung, rơi xuống mặt nước Sông Ngân, làm gợn lên những vòng sóng sáng lấp lánh, lan tỏa. Đôi mắt nàng long lanh thứ ánh sáng của sóng sao ấy. Nàng là một vì sao luôn hiện trong giấc mơ của hắn, mãi đến tận sau này...
* * *
Một phần tư thế kỷ trôi qua, hắn đã trở thành một cán bộ nghiên cứu kì cựu của viện H.
... Một buổi trưa, hắn ngả lưng trên ghế đá dưới một gốc bàng, trầm ngâm nghĩ về đề tài mới hoàn thành mà hắn sắp phải báo cáo trong Hội nghị Khoa học liên ngành vào buổi chiều. Không gian tĩnh lặng. Tiếng ve ran trên tán bàng già nua. Những phiến lá bàng to, như những chiếc quạt phe phẩy, in bóng trên nền trời xanh biếc. Bỗng nhiên, từ trên cao một trái bàng chín vàng rớt xuống, lăn trên mặt đất. Thốt nhiên hắn rùng mình nhớ lại giai thoại về quả táo rơi dẫn đến định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Quả táo vàng, quả táo vàng, quả táo... bàng... không dưng đưa hắn ngược dòng thời gian, về với thời thơ ấu...
Hắn nhặt trái bàng chín thơm, cầm trong tay, ngắm nghía. Rồi nhắm mắt lại, hắn thấy hiện lên mồn một chặng đường xa xưa hắn từng lẽo đẽo theo sau một ánh mắt long lanh, một suối tóc bồng bềnh. Thì ra thế, cái bất ổn của đời hắn chính là chỗ này đây. Và hắn đã đi đến một quyết định bất ngờ: phải tìm lại chính mình. Còn tại sao lại phải tìm mình, hắn không biết nữa. Chẳng lẽ hắn chưa từng sống? Không, hắn đã sống, nhưng hình như hắn cũng chưa từng sống thật. Cuộc đời hắn cứ như theo một cái thời gian biểu được sắp xếp tự thủa nào: học phổ thông, vào đại học, tốt nghiệp xong vào một viện nghiên cứu, mỗi năm vài hội nghị khoa học, vài bài báo, rồi vợ con, nhà cửa, xe đạp, xe máy... Từ cơ quan về nhà qua một quán bia hơi mà chiều nào hắn cũng vào đó làm đôi vại cùng cánh bạn quen thuộc. Tất cả tưởng như đã định hình vững chắc, vậy mà giờ đây hắn vẫn thấy mơ hồ, chông chênh. Nhiều lúc hắn vẫn cứ băn khoăn tự vấn, tất cả những thứ hắn đã làm ra ấy rốt cuộc để làm gì? Cuộc đời hắn đang trôi về đâu? Đâu là bến đợi? Đến bao giờ thì vì sao chiếu mệnh hắn trên bầu trời sẽ biến thành một vệt sao băng, loé sáng lần cuối?...
Hắn đặt trái bàng lên bệ gạch ở gốc cây. Trái bàng lăn lăn rồi rơi xuống đất. Nghĩ thế nào hắn rút khăn mù-xoa, cẩn thận bọc trái bàng lại, để vào trong cặp tài liệu. Bỗng có tiếng cười khúc khích. Hắn nhìn lên, hai cô gái trẻ ngồi trên ghế đá đối diện tròn mắt nhìn hắn - người đàn ông dáng điệu lù đù, mái tóc hoa râm - cười thương hại. Hắn lững thững bước đi,
“cười nữa đi, mấy chục năm về trước chúng mày chẳng cười như vậy đâu các con ạ, khéo không lại chí chóe tranh nhau quả bàng này ấy chứ”, hắn nghĩ thầm và bất giác mỉm cười.
Đề tài khoa học của hắn được biểu dương trong hội nghị, như một đóng góp mở hướng cho một lĩnh vực khoa học ứng dụng mới. Hắn nghe mà chẳng hiều người ta nói gì, vì từ trên bục nhìn xuống hội trường, hắn thấy một gương mặt quen quen. Tới khi gương mặt ấy ngước nhìn lên, hắn ngỡ ngàng bắt gặp ánh mắt tinh quái ấy, cái ánh mắt đêm đêm vẫn theo hắn vào giấc ngủ. Không có ánh mắt ấy hắn khó lòng nhận ra nàng bởi không còn suối tóc bồng bềnh - suối tóc hắn từng mơ ước một lần được ve vuốt. Mái tóc nàng giờ đây đã cắt ngắn, nhưng ánh mắt sáng ngời, cái thứ ánh sáng của sao Khuê kia, thì không lẫn vào đâu được.
Giờ giải lao, hắn tìm gặp nàng.
“- Thuỳ Linh phải không?”. “- Dạ, vâng... nhưng xin lỗi, anh là...?”. “- Đồng hương đây, người bạn của một phần tư thế kỷ trước đây. Thuỳ Linh nhớ tôi không?”. “- Em không nhớ”. Hắn lấy ra từ cặp tài liệu chiếc bọc nhỏ, đưa nàng.
“- Đây, gửi lại em món quà của 25 năm trước”. Ánh mắt nàng long lanh, vẫn sáng đẹp như xưa. Nàng bỗng reo lên, giọng xúc động:
“Ôi, anh là anh Thành?... "Thành bàng" như các bạn vẫn gọi hồi ấy... đây là... trái bàng phải không?” Câu hỏi của nàng làm hắn thốt nhiên giật mình. Sao nàng lại nhớ ra tên hắn, nhớ biệt danh của hắn? Sao nàng lại biết là trái bàng? Nhưng điều quan trọng hơn cả là nàng đã nhận từ tay hắn món quà mà 25 năm về trước hắn đã không một lần dám tặng.
Từ bọc khăn một mùi hương toả lan. Một thứ hương nồng nàn, hoang sơ. Thứ hương có thể cảm nhận được từ xa, có lẽ càng xa càng dễ nhận. Thứ hương chẳng dễ tan đi cùng năm tháng, có lẽ càng lâu càng đượm. Dù cho cuộc đời của hắn từng trải qua những thử thách ngặt nghèo, cùng cực, có lúc tưởng như không vượt qua được, thì thứ hương này vẫn thế - nguyên vẹn, hoang sơ, bí ẩn và tinh khiết đến nao lòng. Tinh khiết và bền lâu như mối tinh đầu của hắn mà nàng đã mơ hồ cảm nhận được. Nhưng, chỉ từ khi nàng nhớ lại tên hắn, khi nhận ra mùi hương của thứ trái cây mà hắn đã từng mang theo suốt những năm thơ ấu, nàng mới biết rằng, dẫu thu được cả thế gian trong vòng tay thì cái mà nàng thiếu chính là làn hương ngây ngất này đây. Nàng biết rằng, những trái bàng chín mọng mà bọn con gái ở lớp hắn thường nhận được ngày ấy, là do tay hắn hái. Nàng cũng được nghe bọn con gái lớp ấy kháo nhau, hắn cho bọn chúng những trái bàng không hẳn vì vô công rồi nghề, không hẳn vì lòng tốt, mà vì một nguyên cớ nào đó. Chắc chắn là vậy. Nhưng là gì thì chúng không sao lí giải được. Nàng từng có lúc muốn có được một trái bàng như thế. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, mơ hồ như thoảng gió trên cánh đồng mênh mông đầy hoa lá của tuổi thơ không biết đến những gì đang đợi đang chờ ở phía trước. Vậy mà hôm nay, khi hắn mở cặp tài liệu, nàng cảm nhận được ngay hương bàng thoang thoảng bay ra. Và nàng tin chắc, đó là hắn, đó là bàng - là thứ trái cây mà nàng từng muốn có.
Nhưng, chỉ đến lúc này, nàng mới biết, trong hàng chục năm qua nàng đã thầm mong làn hương ấy biết nhường nào.
* * *
... Hắn giật mình tỉnh dậy, thấy mình ngủ quên ngoài ban công. Trên bầu trời vì sao Khuê sáng long lanh như chưa bao giờ sáng thế. Những gợn sóng trên Sông Ngân rung lên thành khúc nhạc du dương. Cả một trời sao trong tích tắc rực lên làm cho cả Thiên Hà sáng chói. Ngàn mặt trời cùng lúc bùng cháy, rồi biến tan trong màn đen huyền bí của vũ trụ. Hắn quyết định sáng mai sẽ thực hiện giấc mơ của đời mình, rồi sung sướng thiếp đi trong hương bàng thoang thoảng.
Và cái sáng mai ấy đã đến, nhưng chỉ lúc ấy hắn mới nhận ra mùa này bàng chưa ra quả.
Hội nghị khoa học kết thúc tốt đẹp như mọi lần. Nhưng không có nàng...