Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #580  
Cũ 06-04-2010, 11:33
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Chiều qua, tôi được gặp chị sau 35 năm. Tôi hoàn toàn không nhận ra chị, nếu không có anh bạn tên Hiền giới thiệu. Chị nhiều tuổi hơn chúng tôi, khi đó chị đang học đại học ở Sài Gòn – theo tiếng gọi của cách mạng, chị đã trở về vùng quê Quảng Nam của chị để làm giao liên…

Chị cũng không nhận ra tôi, bởi vóc dáng thư sinh ngày xưa của tôi chỉ có gần 50kg cả quần, áo và mũ cộng chiếc thắt lưng có giắt thêm vài quả lựu đạn…

Chị vui mừng thông báo: con trai út của chị được sang Nga học lớp quân sự cao cấp và muốn nhờ tôi tư vấn cho cháu nên mua laptop ở Việt Nam hay ở Nga, vì mua laptop ở Việt nam sẽ không có bàn phím tiếng Nga… Cũng may mà tôi cũng hiểu chút ít về laptop nên mạnh dạn khuyên cháu nên mua ở Việt Nam cho nó chắc chắn!

.........

Ngày xưa ấy…Chị đưa nhóm trinh sát chúng tôi đi men theo triền núi múi Khế thuộc nam sông Hinh (thượng nguồn sông Thu Bồn – Quảng Nam). Hoa mua tím ngắt đồi, hoa sim nhạt hơn chút cũng đua nhau khoe sắc… Những đóa hoa ấy, sẽ bị tàn phá bởi bom đạn của cả hai bên khi chiến sự xảy ra. Tôi đang mải mê với những ảo vọng của kẻ mơ hồ bỗng dưng một tiếng nổ hãi hùng xé toạc bầu không khí yên lành. Đó chỉ là một quả pháo 105mm của lữ đoàn dù Ngụy bắn vu vơ từ dưới đồng bằng bắn lên. Hai trinh sát chúng tôi chỉ bị nhọ nhem vì khói bụi của quả pháo, nhưng điều không may đến với chúng tôi, chị đã bị một mảnh đạn lạnh lùng găm vào đùi phải của chị. Chúng tôi đã nhìn thấy máu chảy và chị cũng yếu dần. Anh Hiền đề nghị chị xé ống quần để anh ấy sơ cứu gọi là tạm cầm máu… không hiểu sao, chị ấy một mực không cho hai chúng tôi làm cái việc sơ cứu ấy??? Bất giác, tôi lục trong hộp cứu thương cá nhân của tôi, lấy ra ông thuốc mê tiêm thẳng vào sau gáy của chị…

Tôi nhắc lại câu chuyện trên, và hỏi chị: tại sao ngày ấy chị không cho bọn em cứu chị?. Chị chỉ cười, nụ cười đôn hậu trên những nếp nhăn của người phụ nữ già trước tuổi… Chiến tranh đã qua đi nhiều năm, tôi vẫn nhận ra vẻ đẹp của chị ngày nào, mặc dù giờ đây vết thương trên đùi chị đã khiến cho chị không còn cân bằng trong những bước đi…

Tôi thông báo cho chị rằng: cuối tháng tư này tôi sẽ có mặt ở Đà Nẵng vài ngày, chị rất vui mừng đón nhận tin vui đó. Chị sẽ tiếp tôi tại thành phố miền Trung đầy kỷ niệm thời trai trẻ của tôi…
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
Cartograph (06-04-2010), chaika (06-04-2010), Dang Thi Kim Dung (06-04-2010), Geobic (06-04-2010), hungmgmi (06-04-2010), Huonghongvang (06-04-2010), Kóc Khơ Me (11-04-2010), vidinhdhkt (10-04-2010)