Trích:
vidinhdhkt viết
Chán quá, lúc nãy hì hục gõ một bài dài về kỷ niệm xưa bên trời Âu mà cóc gửi được - bay đâu mất tiêu! Số tớ chỉ gửi được những bài ngắn thôi hay sao ấy - cứ viết dài một tí là hỏng!
|
Hình như dân gian có câu:
“Qua cầu ngả nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp... tốn xăng dầu bấy nhiêu”
Nên, theo em, bác cứ được “nhịp” nào “se” lên luôn.
Còn nhớ: Hồi xưa nhà em đi học, mỗi tuần em pọt cho một bài con cóc, nhưng nhiều lần bận: cứ nghĩ được 2 câu là send ngay. Có lần về chơi đằng ý đọc lại, nhưng nghe lại lạ lạ tai chứ không giống “cọc” của mình. Em gặng hỏi tưởng chim chuột gì được ai tặng thơ đây…
Khai: Do cứ ghép đại nhiều cái 2 câu em gửi lại nó mới thế.
Khi khi... THế mới lãi: Gửi 2 mà được 3.
Ví dụ đại loại thế này:
Mẹ cha con mọt đục thâu đêm
Chỉ khiến lòng ông lại nhớ thêm
Kẽo kẹt giường đơn mình mới cú
Chẳng biết lấy gì để mộng chêm.

hí hí...