Trích:
htienkenzo viết
Thấy bác hungmgmi và bác USY “khai thác” từ rũng động, tôi xin góp vui câu chuyện thế này. Không biết có “lề trái” hay không?
Thời mới sau Giải phóng Sài Gòn, có anh bộ đội Quân Chủ lực đón xe ôm đến chợ Bến Thành. Bác xe ôm đưa anh bộ đội đến nơi. Nhưng anh bộ đội lại nói:- Xích tới tí nữa!, bác xe ôm lại nhấn ga đi thêm 1 đoạn. – Không, dừng lại! Bác xe ôm chờ anh bộ đội xuống xe, nhưng anh lại nói: - Xích tới tí nữa! Bác lại rồ ga đi một đoạn nữa. – Không, đến rồi, dừng lại! – Đến rồi sao không xuống mà cứ xích tới tí nữa zậy cha nội?- Bác nhích lên 1 tí nữa, bác ngồi trên đũng quần sao em xuống được? Đúng là “rũng động” cũng vất vả thật! Mốt của thời mới Giải phóng Sài Gòn. 
|
Thật là cả một thời đã qua, mà
không xa vắng.
Mùng 6-9-1972 chúng tôi từ nơi tập trung đi nước ngoài trên Đại Từ về tới đơn vị. 9-9 thì phát quân trang. Lũ lính mới chúng tôi nhận, thử quân trang và đổi chác lẫn cho nhau ngay trên cái bãi trống cạnh lán của trung đội chúng tôi. Vây quanh là cả một vòng tròn các thôn nữ bá vai bá cổ nhau xem bộ đội thử quân phục mới, thỉnh thoảng lại rộ lên bình phẩm, trêu chọc nhau và cười rúc rích. Thây kệ, lính tráng cứ tỉnh bơ thử và đổi quân phục cho vừa. Khổ nhất là mấy cái anh vừa lùn vừa còm. Có chú cao có một mét sáu, lại vớ phải bộ quân phục cỡ số 4, mặc vào rồi còn đút vừa cái mũ cối xòe Trung Quốc vô đũng quần. Chị em trong thôn lại được một phen cười nghiêng ngả.
Mới đó thôi mà đã gần 40 năm rồi, đại đội ngày xưa nay ai còn ai mất. Một số người trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại trên khắp các mặt trận. Nhớ quá, anh em ơi.