Càng bi quan - càng yêu đời hơn!
Từ nhỏ tớ đã thích trăng sao. Nhưng vì trong quyển "Hướng dẫn làm hồ sơ thi vào các trường ĐH" năm 1972 (đâu như có chục trang) chẳng có ngành Thiên văn học nên ước mơ không thể trở thành hiện thực. Rồi sang LX - được phân công học tàu lu và máy ủi. Thì học. Nhưng vẫn mê thiên văn nên hay đến Московская обсерватория nghe giảng bài và mua sách về đọc.
Đến bây giờ vẫn mê. Và có nhiều nguồn thông tin hơn trước. Nhưng càng biết nhiều thì càng bi quan. Thiên thạch lớn nhỏ bay vèo vèo trong vũ trụ, nhất định có ngày sẽ có một cục nào đó "choang" vào trái đất của chúng ta (1 cục đường kính 15 km sẽ tạt ngang qua rất gần vào năm 2029, nếu lần ấy nó tha thì 2036 nó quay lại - còn gần hơn).
Nhưng thiên thạch không đáng sợ bằng lỗ hổng đen. Cái vùng to khủng khiếp này hút mọi thứ vào lòng nó (cả ánh sáng luôn - chỉ có vào chứ không có ra!) nên ta không thể nhận biết được sự hiện diện của nó (đúng hơn là của chúng). Chúng đi lang thang trong vũ trụ và hút tất tần tật những gì ở gần đường chúng đi. Tớ đã nhìn thấy trên VTV2 mô hình cảnh 1 hố đen đi ngang qua chúng ta: nó xé rách mặt trời, hút mặt trời như 1 cái lòng đỏ trứng gà, rồi 1 lũ lốc nhốc sao Kim, sao Hỏa, trái đất, sao Mộc chui thun thút vào đấy!
Mà giả sử có được yên ổn với hố đen cũng không xong! 14 tỷ năm trước cả vũ trụ chỉ là 1 cục bằng quả bưởi. Nổ đánh "uỳnh!" một cái, bắn tung tóe ra xung quanh thành các thiên hà. Vũ trụ vẫn đang tiếp tục giãn nở. Nhưng nó sẽ không giãn được mãi, đạt đến giới hạn thì nó sẽ dần dần co lại để thành 1 cục bằng quả bưởi như cũ, chuẩn bị cho vụ nổ tiếp theo. Nghĩ đến cái ngày cả vũ trụ bị nén lại bằng quả bưởi mà chợt nghĩ: "Chắc hôm ấy sẽ tức ngực lắm đây!".
Tóm lại là sẽ chết hết. Chẳng còn gì! Mọi sự gầm gừ Nga-Mỹ, Triều Tiên - Hàn Quốc, Trường Sa, Malvinas v.v... - quá nhỏ nhoi và vô nghĩa.
Chính vì biết thế nên tớ nghĩ: "Rồi thì cũng như nhau cả thôi! Đời ngắn lắm, tranh thủ mà vui đi chứ nhỉ!" - và tớ vui. Thấy lạc quan yêu đời hơn hẳn.
Giả sử tớ có bị một tên đại gia nào đó bắt nạt thì tớ sẽ tự nhủ: "Rồi thì vũ trụ sẽ co lại, kiểu gì nó cũng toi thôi!" và chả thấy bực mình tẹo nào nữa. Cứ nghĩ thế thì mọi sự ấm ức sẽ trôi tuột đi như nước đổ đầu vịt
Đấy là bí quyết lạc quan yêu đời của tớ. Các bác cứ nghĩ như tớ đi - sẽ thấy yêu đời ngay cho mà xem!
Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 03-04-2010 thời gian gửi bài 00:54
Lý do: gõ nhầm dấu
|