[QUOTE=hungmgmi;54138]Người ta vẫn nói ngôn ngữ là sinh ngữ mà các bác. Có một số từ hiện vẫn được sử dụng mà các nhà làm từ điển chưa kịp đưa vào, hoặc đã có một số từ cũ, nhưng theo thời gian, nó được (bị) khoác thêm một nghĩa mới, lâu dần thành quen, như "cứu cánh" là một ví dụ, vẫn được Chương trình Thời sự trung ương dùng thường xuyên (dù là sai bét theo nghĩa gốc trong từ điển). Dù nhiều nhà ngôn ngữ đã viết bài đánh động, nhưng dường như ngôn ngữ nó có một sức sống riêng của nó. Cứ như một bãi cỏ, nhiều người đi mãi liền thành một lối mòn...
"[/I]
Mình đồng ý với ý kiến này. Có những từ mới được sáng tạo thêm có thể không có trong từ điển cũ nhưng được chấp nhận và nhiều khi khó có thể thay thế bằng một từ cũ cho dù từ cũ chuẩn xác hơn. Ngôn ngữ theo thời gian phải có sự sáng tạo và làm giàu hơn. Có thể giàu tính biểu cảm và gọn gàng dễ nói hơn. Chẳng hạn trong giới trẻ bây giờ thấy sử dụng thông dụng nhất là từ "tám": Chẳng hạn rủ nhau: rảnh không qua đây tám, thì thật là gọn mà biểu đạt hết được ý tứ mà không có từ thay thế khả thi hơn. Hoặc từ " chảnh". Nhận xét về người nào: con nhỏ đó/thằng đó chảnh lắm: từ "chảnh" chỉ có 1 từ nhưng bao hàm đủ nghĩa mà ai cũng hiểu.
Quay lại với từ "rúng động" các bạn đang bàn ở trên, mình cho từ đó cũng là một từ không có gì lạ nữa rồi, và chắc chắn mức độ biểu cảm của nó thì khác hẳn từ " rung động". Khi nghe "rúng động" tạo nên cảm giác mạnh mẽ, chấn động hơn còn rung động thì có thể chỉ là dao động nhỏ và nhẹ nhàng thôi, không gây được sự chú ý. Còn nghe tới " rúng" là chú ý liền, chắc có gì ghê gớm lắm đây!!!

. Vì thế sử dụng " rúng động" trong hoàn cảnh này là quá hợp lí!