Kể ra thì lắm cái sự lôi thôi lắm các bác ạ.
Em định kể tiếp ở cái topic đoản văn suy ngẫm 100 chử ấy nhưng lại thôi. Sợ bị cho là rang lạc.
Nhiều việc ngẫm lại thấy vừa hài vừa bi nhưng không có nó cũng không được.
Ví dụ nhé: Hàng năm cứ vào dịp Tết, khoảng một tháng trước Tết tàu, xe ở miền Nam ra miền bắc đưa bà con về quê ăn Tết, các chuyến xe, tàu từ Bắc chạy vào Nam hầu như đi không. Ra Tết thì ngược lại, xe tàu vào Nam chật như nêm cối nhưng chuyến ra không có người. Ước tính mỗi năm lãng phí hành ngàn chuyến xe, tàu nhưng không như thế thì nhất định là không được.
Một chuyện đơn giản khác: Một bà buôn đồng nát, buôn rau dưa đang ở chợ. Di động tiện lắm nên hai mẹ con làm hai cái.
Con gái chuẩn bị nấu cơm alô cho mẹ hỏi mẹ có ăn cơm không, mẹ luyên thuyên một hồi: nấu mấy bơ gạo, nấu canh với gì, kho cá thế nào.
Tính chi phí cuộc điện đàm đó hai mẹ con đủ ăn gần một ngày.
Còn bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt, nhất là hàng chục, hàng trăm tỷ đồng của quốc gia, địa phương để mây gió cuốn đi mà không nói ai được nữa kia.
|