Trích:
vidinhdhkt viết
Đó là: tớ có cảm giác là tất cả (hoặc chí ít là phần lớn) chúng ta đều bị chi phối bởi một quy luật rất khó nắm bắt mà tớ tạm đặt tên là quy luật đen đủi.
|
Bẩm cụ! Cụ dạy hay lắm. Nhà cháu thấy rất đúng ạ, nhất là việc ném mầu thuốc lá ra cửa sổ, thậm chí cái tăm cũng vậy. He he!!!
Nhà cháu cũng để ý ngồi cả buổi không sao, nhưng hễ đứng dậy đi ra ngoài là y rằng điện thoại réo.
Có lần cả mấy tuần Giời ông Trưởng ban QLDA không thèm đụng đến nhà cháu. Thế rồi nhà cháu nhận được Lệnh của ổng đi công tác SG (đinh ninh sẽ có chuyến công tác dài ngày và được bù khú với QKSG). Nhưng vừa bay vào tối hôm trước, sáng hôm sau chưa kịp dậy đánh răng rửa mặt thì ổng gọi ra có việc gấp. Hic! Lâu lắm mới có được chuyến đi SG mà vậy đấy. Đau hết cả người cụ ạ!
Chuyện kể ra thì nhiều, nhưng thôi, xin kính cụ 1 анекдот sau:
Нет, ну вы только подумайте: 22 полевых игрока, один главный судья, двое судей на линии, один запасной судья, 10 запасных игроков, два главных тренера, 12 телеоператоров, 5 работника телевидения, 20 фотокорреспондентов, 50 спортивных журналистов, 80000 зрителей, а этот голубь нагадил именно на меня!
Đúng là
quy luật đen đủi cụ nhỉ!