Tớ vừa đi chu du thiên hạ về đây (chủ yếu là về tương lai - nói chung là không có gì hay ho đâu, kém hiện tại nhiều). Gửi các bác một chủ đề để các bác ngẫm nghĩ vào những lúc rảnh rỗi xem có phải thế không nhá.
Đó là: tớ có cảm giác là tất cả (hoặc chí ít là phần lớn) chúng ta đều bị chi phối bởi một quy luật rất khó nắm bắt mà tớ tạm đặt tên là quy luật đen đủi.
Tớ có cái cảm giác ấy sau rất nhiều những ví dụ cụ thể trong cuộc đời tớ và những người xung quanh. Đại loại thế này:
1) Cách đây khoảng 20 năm tớ phải nhận các bản thiết kế đủ các ngành kỹ thuật về vẽ kiếm tiền bù vào đồng lương còm cõi (từ những bản thiết kế nguệch ngoạc chằng chịt phải vẽ ra những bản vẽ chính thức để trình duyệt). Tất nhiên là phải có công cụ ngon thì mới làm được. Tớ nghiến răng đầu tư 1 bộ bút kim của Đức để vẽ bằng mực tàu (cây bút kim nhỏ nhất - cũng là đắt nhất - giá bằng 2,5 tháng lương của tớ). Tớ để mấy cây bút trên bàn hơi nghiêng. Rồi 1 cây lăn nhanh xuống phía thấp. Tớ chộp không kịp. Nó rơi xuống đất. Tớ lạnh người, ngửa mặt lên cầu trời đó không phải là cây bút nét nhỏ nhất, và nếu có phải là nó thì cầu trời cho nó đừng rơi cắm thẳng đứng cái ngòi mảnh như cây kim khâu xuống nền gạch. Rồi nhìn xuống: đúng là cây bút nét 0,1 mảnh nhất, và đúng là rơi cắm thẳng đứng xuống nền gạch - ngòi cong gập hẳn lại. Tại sao trên bàn có 5 cây mà lại rơi đúng cây đắt nhất và dễ tổn thương nhất? Nó có hàng vài chục tư thế rơi mà tại sao nó lại rơi đúng tư thế cho kết cục tệ hại nhất?
2) Tớ đã vài lần (cụ thể là 3 lần) đánh rơi miếng bánh mì trong lúc đang phết bơ. 100% trường hợp là rơi phía quệt bơ úp xuống đất! Tại sao nó không rơi phía kia xuống để mình còn thổi "phù!" một cái rồi vẫn ăn được?
3) Sân sau nhà tớ là một nhà xưởng suốt ngày hàn với gõ điếc hết cả tai. Tớ trả đũa bằng cách vứt các mẩu thuốc lá ra cửa sổ xuống sân. Rồi nhận ra một điều: hiếm khi mẩu thuốc lá lọt ra ngoài mà thường là trúng các thanh sắt nhỏ tạo thành các ô với những hình dáng kỳ quặc trên cửa sổ (kỳ quặc vì hàn theo ý của vợ. Cũng xin nói thêm là tớ là dân kiến trúc kiêm xây dựng, nhưng nhà tớ rất kỳ quặc và bất tiện vì nó được xây theo ý của vợ - tớ chiều vợ hết mức). Các mẩu thuốc trúng vào các thanh sắt bật lại, lại phải chạy ra nhặt lên vứt tiếp (đôi khi đến lần thứ 3 mới ra, có lần bật lại văng vào cái màn tuyn gấp ở đầu giường - thế là hí húi ngồi vá!). Tớ lấy làm lạ: bao nhiêu khoảng trống thì không trúng mà lại trúng vào những thanh sắt mảnh mai thế kia? Tớ đo cẩn thận, tính toán thì thấy diện tích của các thanh sắt chiếm 0,38% tổng diện tích cửa sổ. Một con số quá nhỏ! Tại sao những mẩu thuốc lại không trúng vào 99,62% diện tích còn lại? Tớ bẻ 20 mẩu phấn và nhằm ném vào các thanh sắt. Kết quả: 18 mẩu phấn trượt (ra ngoài), chỉ có 2 mẩu (10%) là trúng đích là các thanh sắt! Tại sao thế? Muốn trúng thì trượt, muốn trượt lại trúng!
4) Tớ thấy bọn thanh niên vô công rồi nghề bàn về đánh lô ở quán nước rồi nhăn nhó với nhau: "Đểu thật, hôm qua đánh 8 con lô chẳng trúng con nào, chuyển sang đánh lô trượt (trượt thì ăn), hôm nay cũng đánh 8 con thì lại trúng những 6 con - lõm nặng!".
5) Mấy ông bạn thân của tớ kết luận: "Ngẫm nghĩ kỹ thì thấy mình lấy đúng cô chán nhất trong số các cô người yêu cũ của mình!".
6) Khi còn trẻ ta cần rất nhiều tiền (mua nhà, mua xe, tình phí v.v...) thì lương rất thấp, ấy thế nhưng đến khi về hưu lương cao, chức vụ cao, tiền nhiều thì lại...không cần đến tiền nữa (không ăn được, không uống được, không chơi đươc, già rồi, đi đâu nữa mà cần xe với pháo!). Vô lý đùng đùng! Lúc vô cùng cần tiền thì không có tiền, đến lúc có đầy tiền thì lại không cần nữa! Tại sao thế?
7) Lúc trẻ thì rất khỏe, nhưng lại không khôn. Đến già xoa xoa tay: "Hà-hà, bây giờ thì mình khôn rồi!". Nhưng khôn cũng chả để làm gì! Vì còn làm gì được nữa đâu mà cần phải khôn!
v.v...và v.v...
Rất là lạ lùng, bà con cứ thử nghĩ mà xem! Riêng tớ thì trông chờ vào anh MU xem anh ấy cắt nghĩa thế nào để cho mình hiểu và đỡ ấm ức. Ấm ức suốt nửa thế kỷ nay rồi!
|