Đầu năm 1989, đoàn chúng tôi chuẩn bị kết thúc đợt công tác 3 tháng về nước. Trước đó, cũng như mọi người từ VN sang ở thời kỳ ấy, cơ bản cũng "thiên thời địa lợi", gặp may mắn và nhận được sự giúp đỡ của các bạn Nga trong xí nghiệp - nơi đoàn chúng tôi đến "trao đổi kinh nghiệm và thực tập công tác ngành xây dựng mỏ", các thành viên trong đoàn chúng tôi đã hoàn thành việc gửi hòm ở ga Rostov-na-Don. Chỉ có điều riêng cái vỏ hòm đã nặng hơn 5 tạ, vì đóng bằng gỗ thông tươi (sau vụ động đất ở Armeni cuối tháng 11/1988, tìm được gỗ đóng hòm ở vùng đó là cả vấn đề lớn). Hàng hoá hồi đó đã rất khan hiếm, hầu hết là mua lại với giá cao hơn từ các đồng chí công nhân VN ở các ốp trong vùng. Hôm cân hàng ở ga Rostov, tôi và một ông phó giám đốc xí nghiệp phải áp dụng chiến dịch ngoại giao kết hợp giải pháp kinh tế đến gãy lưỡi mới được bà cân hàng cho giải quyết đưa hàng vào kho. Thêm một lần tốn nữa cho mấy anh bạn lái mô-nô cẩu hàng vào.
Gần kề khách sạn nơi đoàn chúng tôi ở suốt thời gian 3 tháng, là nhà của bố mẹ một chuyên gia đang làm việc ở nhà máy chúng tôi, (anh bạn này làm việc ở chỗ chúng tôi đến 5 năm, và ở VN đến năm thứ ba mới sinh con đầu lòng, trước đó hai vợ chồng anh này lấy nhau hàng chục năm không có con. Có lẽ khí hậu ở VN tốt hơn chăng?!). Bà mẹ đã nghỉ hưu, ông bố thì đang làm giám đốc một xí nghiệp khai thác than trong vùng. Cách một hôm không thấy tôi sang chơi với ông bà, thì ông lại sang khách sạn tìm tôi về nhà ăn tối cùng.
Hôm tôi sang chào ông bà để ngày hôm sau lên tàu về Moskva, ông bà làm một bữa thịnh soạn. Ăn tối xong, bà mang ra rất nhiều quà tặng để tôi mang về nước, có cả búp bê, lật đật, kẹo chocolat, vài cái váy cho bà xã tôi, và một chút quà gửi cho cháu gái của ông bà đang ở VN. Ông bảo: "Tao đi tìm mua cho mày cái ấm điện để mày mang về VN mà dùng, đã đi nhiều cửa hàng mà chẳng có! Tao mua cho mày cái nồi hầm này, cố gắng mà xách về!". Quá cảm động vì tấm lòng đôn hậu của ông bà, tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn, mà không thể nói ra ý nghĩ thoảng trong đầu, là "những thứ đồ gia dụng ấy chỉ có thể mua lại ở người VN mà thôi!".
Sau này tôi cũng nhận được cái nồi hầm ấy gửi theo hòm của ông bạn là công nhân lao động ở Kamensk, và nó vẫn được dùng trong bếp nhà tôi.
|