Đọc bài này của LyMisaD88 tớ nhớ lại thời đi học bên ấy: tớ hoàn toàn mù tịt, chẳng biết gì đến những chuyện tương tự - tớ cứ có cảm giác như mình sẽ ở đây mãi mãi (hoặc chí ít là còn rất rất lâu mình mới về VN) nên không quan tâm. Để rồi sát đến ngày về nước mới mua lại của 1 ông thực tập sinh cái xe đạp (đã tháo và đóng gói sẵn). Đến nỗi lúc về khai Hải Quan tớ cứ ngớ ra chẳng biết khai thế nào vì đã nhìn thấy cái thứ mình mua đâu. May gặp được anh cán bộ HQ tốt bụng, anh ấy mách nước: "Thôi thì cứ ghi là xe đạp Liên Xô là được rồi!".
Đến lúc nhận về thì...eo ơi, nó cũ lắm lắm rồi! Chưa hết: trên khung thấy có quấn băng dính màu xanh lá cây trên nền sơn khó xác định màu. Tò mò bóc ra xem: trời ơi, khung đã bị cưa đứt gần nửa! Chắc là 1 ông Tây nào đó có thằng con nghịch ngợm cưa gần đứt khung, ông bố đem bán vào cửa hàng đồ cũ, ông thực tập sinh kia mua về rồi bán lại cho tớ.
Nhưng tớ không quan tâm đến số phận cái xe đạp ấy lắm vì biết rằng chỉ 2 tháng nữa sẽ quay lại LX. Cho ông anh họ luôn. Ông ấy đem ra chợ trời giải quyết, về đãi thằng em một bữa chia tay trước khi đi, thế là xong!
Tớ chơi khá thân với mấy thằng Nga học tiếng Việt ở MGIMO. 1 hôm có thằng bảo: "Này, tao sắp phải sang VN thực tập 2 tháng. Tao đi mua phích đá để đựng thức ăn mà không sao mua được. Hết sạch sành sanh. Sao thế nhỉ?". Tớ dẫn nó đến nhà một tên VC đầu cơ phích đá. Nói gãy lưỡi hắn mới đồng ý bán cho với giá 45 rub (trong khi giá chính thức là 31 rub). Thằng Nga cứ càu nhàu mãi: "Vô lý, hàng hóa của nước tao, thế mà tao lại phải mua lại từ tay chúng mày với giá cắt cổ!".
Có lần tớ đi ngang qua chỗ người ta xếp hàng mua phích TQ. Thấy nhiều đầu đen lắm. Nhưng dở nhất là các lão cãi nhau tùm lum: thì ra có tên cứ mua xong lại xếp hàng mua nữa, mua được bao nhiêu để ở góc nhà - thế rồi chắc là có tên khác "ẵm" luôn cả đống phích mà tên kia mất bao nhiêu công xếp hàng mới mua được!
|