ĐI TĂM HÀNG
Những tháng đầu mới sang còn lạ nước lạ cái, phần lớn thời gian rãnh là đi thăm thú đó đây chứ chưa nghĩ gì đến chuyện mua các loại hàng hoá.
Các bác lớp trên thường bảo: chúng mày mới sang, còn đến dăm năm nữa, thời gian còn dài, mua hàng hoá mà làm gì. Bởi vậy nên có lúc gặp các loại hàng mà dân mình rất thích như quạt, ấm, bàn là, nồi hầm, bếp điện thì tôi lại làm ngơ bỏ đi, sau này cần mua không có mới thấy tiếc.
Khoảng mấy tháng sau, có một anh lớp trên dẫn tôi đến một cửa hàng bán đồ gia dụng gần ga mêtrô Kiep. Đến nơi, tôi ngạc nhiên thấy cả đoàn người rồng rắn xếp hàng. Thì ra là của hàng đang bán máy khâu. Thời bao cấp, máy khâu gửi về Việt Nam bán rất chạy nhưng tôi mua để mà làm gì? Gửi về cũng không được. Ấy vậy nhưng tôi cũng theo anh ấy xếp hàng, anh ấy đưa tiền, tôi chỉ đứng giữ chổ đến lượt vào mua rồi xách ra. Không thấy bóng dáng người Việt nào xếp hàng, chỉ có hai anh em tôi. Mua được một máy khâu, anh ấy lại bảo tôi xếp hàng lần nữa. Tôi ngượng lắm, nhìn đoàn người Nga xếp hàng chờ mua máy khâu, tôi áy náy vô cùng nhưng cũng làm theo anh ấy bảo. Lần ấy hai anh em cứ đảo lui đảo tới nên mỗi người mua được những 3 máy khâu một lần.
Khi về ốp mới mệt. Mấy cái máy khâu phải giấu ngoài chỗ có mấy hàng cây bạch dương, lâu lâu lại ra xách vào một cái để tránh sự tò mò của mấy bà trực ốp. Xách vào phòng rồi cũng phải đi gửi mỗi nơi mỗi cái vì ta tây ở lẫn lộn không thể để mấy thứ đó trong phòng ngủ được. Tôi hỏi: anh mua làm gì nhiều thế? Anh ấy bảo: mua cho mấy đứa em ở ốp lao động. Thì ra thế.
Những lần sau, đi đâu tôi cũng để ý theo lời anh dặn, có hàng gì là tôi mua cho anh để anh đóng hàng khi về nước.
Có lần, tình cờ tôi gặp cửa hàng bán loại bàn là hoa dâu 7 rúp, xếp hàng đến lượt thì hết bàn là. Hoá ra phía cổng sau của hàng có mấy anh VN không biết ở đâu đến chất đầy một xe taxi bàn là phóng đi. Ngay bản thân mình là người Việt cũng thấy ấm ức huống chi người Nga mà họ biết chuyện này.
Cũng có nhiều người rất thờ ơ với các loại hàng hoá ấy, họ dành tất cả thời gian cho học tập nghiên cứu, không hề quan tâm các loại hàng hoá linh tinh.
Lúc ấy, tôi nhớ cậu L.B.K.T. là nghiên cứu sinh toán lý MGU sang tôi chơi, thấy mấy cái ấm điện mới mua về xếp thành hàng, cậu hỏi: hộp gì mà nhiều thế anh? Tôi ngạc nhiên: thế mày không biết thật à? Đúng là cậu hoàn toàn không biết tý gì ngoài việc nghiên cứu. Phòng cậu ở một mình khá rộng ngay trong toà tháp MGU nhưng chỉ toàn sách là sách.
Hôm đến ốp lao động chơi tôi mới thấy khiếp, hàng hoá chất đầy phòng ở, chỉ chừa đủ chổ để giường nằm, diện tích còn lại la liệt là hàng hoá lỉnh kỉnh trăm thứ bà rằn đủ cả.
Cũng phải thông cảm với họ thôi, mục đích sang lao động cũng chỉ từng âý để mong giúp gia đình ở quê, sau mấy năm tích cóp mới gửi về được một thùng hàng bằng tàu biển, có khi gửi về còn bị mất hết chẳng còn gì.
Khi học xong về nước, phong trào gửi hàng bằng tàu biển không còn nên không gửi được gì cho gia đình, nghĩ mà tiếc hùi hụi.