Trích:
|
Bài viết của tôi đã đáp ứng yêu cầu của bác weekdaysman chưa ạ?
|
Bác ơi em có dám "yêu cầu" gì đâu ạ, chỉ là "đề nghị" bác thôi, kiểu như "nếu điều kiền kỹ thuật cho phép" ấy mà bác. Nhắc đến cái câu ấy em lại nhớ cái việc xem đá bóng thời xưa mà các bạn thật trẻ bây giờ có khi không biết, nhưng chắc bác nhatha còn nhớ rõ. Trong khi mà ngày nay xem bóng đá không biết qua bao nhiêu kênh, gần như giờ nào cũng có, ngày nào cũng có thì ngày xưa lại cứ phải trông vào cái câu "nếu điều kiền kỹ thuật cho phép" ấy. Em nhớ Mexico 1986 đã là một giải đấu khá đột biến về số trận được xem trực tiếp rồi, ngay cả với cái câu "điều kiện kỹ thuật" ấy. Thế nên em mới ấn tượng bởi cái trận thắng 6-0 ấy, rồi Liên Xô cùng Pháp (sau trận hoà 1-1, mà chắc bác nhatha cũng nhớ là năm đó Pháp có bộ tứ tiền vệ siêu đẳng với Michael Platini, Luis Fernandez, Alain Giress, Jean Tigana và cuối giải đứng thứ 3) tiến vào vòng trong, em đã bắt đầu mơ mộng đến một thành tích cao hơn 20 năm trước. Tiếc là ngay vào vòng trong, mặc dù thao thức gần suốt đêm cầu cho cái điều kiện kỹ thuật ấy nó cho phép nhưng cuối cùng, "nó" lại chẳng cho phép. Em bắt đầu sợ một cái gì đen đủi - thì như bác nói đấy, may rủi luôn là một phần của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng mà
Trích:
|
Nếu may mắn hơn một chút thôi...
|
Đúng là "nếu" bác nhỉ. Em cứ so 3 bàn thắng của Liên Xô (ôi những cú sút búa bổ của Belanov) với 4 bàn thắng của Bỉ mà đã có đến hai bàn là "của" cái ông trọng tài Thuỵ Điển ấy (người nhiều duyên nợ phải không bác) để mà thấy cay. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Ít bàn thắng được ca ngợi vẫn "thua" nhiều bàn thắng bị chê bai. Chẳng ai thay đổi được kết quả trận đấu đã ghi trong biên bản!
Điều em thấy tốt nhất là khi không còn ranh giới "đông-tây" trong thể thao nữa thì cái cảm giác bị chèn ép trong thể thao đỉnh cao cũng không còn (có lẽ thế) bác ạ!
Và em chúc Đội tuyển Nga có được may mắn vào tối ngày kia!
P/S: To Nina: bác ơi em là WDM chứ không phải WDC, chắc ý bác nhắc đến em