Trích:
nqbinhdi viết
Kính cả làng (hay chuồng),
Thấy bị nhắc mà không trả lời có lẽ là khiếm nhã, bởi vậy tôi phải viết vài lời này.
Mười bốn năm trước, khi ra về tôi đã để trái tim mình lại Budapest. Cái chỗ trống trong ngực ấy là cả một khối nặng u uẩn khôn nguôi. Lần này trở lại, nỗi buồn vẫn chẳng vơi, vết thương xưa lại một lần ứa máu. Bởi vậy, đến bây giờ thì tôi chịu, không thể viết được thêm một cái gì nữa.
Tạ lỗi với các bác và xin nói lời từ biệt với Ngày xưa ơi ở đây thôi.
|
Boze moi! ngbinhdi từ Hung gia lợi trở về Việt Nam chắc vẫn còn mệt mỏi sau một chặng đường dài, thậm chí múi giờ cũng khiến lão khó ngủ...lại càng nghĩ ngợi nhiều đến những chuyện xưa. Ngbinhdi còn rất nặng nề về chuyện tình cảm ở Hung gia lợi nhưng theo tôi cũng chỉ để nhớ lại, tưởng tượng, ngắm nghía, nghĩ ngợi mà thôi...
Sự thể như thế nào, đâu chỉ có một vài dòng là ra đi được đâu. Quốc, có quốc pháp - Gia, có gia quy thì "ngày xưa ơi" cũng có luật của nó, lão ngbinhdi đâu dễ dứt áo ra đi. Sáng thứ bảy này, tức là còn 2 hôm nữa tôi và bác Vidinhdhkt xin gặp mặt lão ngbinhdi để thăm hỏi tình hình cụ thể. Vì topic này chính do lão đề xuất mở, nay vì lý do (грустное чувство) lão lại thay đổi ư?
Ăn sáng, uống cafe, trao đổi tâm tư

xem tôi và ông ai là người buồn hơn ai?