Kính bác Bình.
Chắc là chuyện buồn của bác nghiêm trọng, không dễ ngày một ngày hai mà nguôi ngay được. Bác cứ bình tâm tĩnh trí xén cây và tưới hoa chờ cho nỗi buồn nguôi ngoai bớt rồi bác lại vào đây với anh em, bác nhé! Với một người đàn ông như bác thì em nghĩ mọi lời động viên an ủi là hoàn toàn không cần thiết. Bọn em tin ở bác. Tin rằng sẽ có ngày bác lại vào đây kể chuyện đời cho bọn em nghe và thỉnh thoảng "châm" cho bọn em tỉnh táo ra.
Em thì nghĩ: "Cuộc đời sắc sắc không không. Có đấy, thế mà rồi lại không đấy. Thôi thì "Trời cho làm thơ" ngày nào thì em còn làm thơ ngày ấy - như con ve chỉ có mỗi tháng hè để ra rả hát cho đời thì em cứ..."we..we..we.." thôi"...
Hy vọng sẽ sớm được thưởng thức những lời bình sắc như kim châm của bác.
|