Trích:
Siren viết
Đọc topic "Ngày xưa ơi.." thật hay và ngọt ngào! Ký ức đã qua được thời gian phủ một tấm voan màu lam hồng lung linh, đẹp! Có thể hiện tại ta không cảm nhận được hết giá trị của cuộc sống quanh ta nhưng khi nó lùi dần về quá khứ, tất cả lại hiện lên dưới một tông màu và gam nhạc khác- cả cảm giác cay đắng và chua chát cũng trở nên ngọt ngào rưng rưng...
|
Quá khứ bao giờ mà chả bị thời gian mài mòn đi các ba-via. Ấy là chưa nói đến chuyện khi được kể lại, lại còn được đánh bóng và sơn phết. Chỉ những cái thật sâu sắc mới có đủ sức chống lại sự mài mòn của thời gian mà thôi.
Ta có bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu kỷ niệm mãi không thể kể ra? Có những điều sẽ mãi âm ỉ đau trong ngực. Mái tóc em hơi ướt trong buổi sáng trên sân ga tiễn ta ra trận năm xưa, đôi vai gầy của nàng rung trong nghẹn ngào cay đắng ngày nào, nước mắt cứ chực rơi ngày trở lại... Những khoảnh khắc, như những viên đạn, hỏi những viên nào còn găm sâu trong ta?