Đọc topic "Ngày xưa ơi.." thật hay và ngọt ngào! Ký ức đã qua được thời gian phủ một tấm voan màu lam hồng lung linh, đẹp! Có thể hiện tại ta không cảm nhận được hết giá trị của cuộc sống quanh ta nhưng khi nó lùi dần về quá khứ, tất cả lại hiện lên dưới một tông màu và gam nhạc khác- cả cảm giác cay đắng và chua chát cũng trở nên ngọt ngào rưng rưng...
Còn tương lai, chắc hẳn cũng có mùi vị màu sắc! Ai cũng có cảm giác tiếc nuối "ngày xưa" nên sẽ có tâm trạng hồi hộp mong chờ "ngày mai"..
Hồi hộp quá, cuộc offline toàn quốc sắp tới sẽ như thế nào? dạo này nhà em toàn mơ đến ĐN thôi ạ, tỉnh dậy thấy mình vẫn đang cười


Mong tháng Tư đến nhanh lên! Chợt nhớ những vần thơ của Robe Rotdextvenski:
THƠ VIẾT TRONG PHÒNG ĐỢI
Ta luôn sống trong phòng đợi
Ai cũng chờ một cái gì sắp tới
Anh lái xe chờ thủ trưởng trước nhà
Kiên nhẫn chùi sạch bóng chiếc Волга
Hết đứng lại ngồi anh chồng chợ vợ
Cô gái chờ tình yêu tuy rất sợ
Người giáo viên chờ lời giải nhức đầu
Đám học trò chờ kẻng đánh từ lâu
Người làm ruộng chờ tiết trời thay đổi
Cả thế giới như lặng đi
Vì dợi chờ mong mỏi
Sau lưng ta im lặng đang tấn công
Ta luôn sống trong phòng đợi
Nhưng khi ta chờ cái gì sắp tới
Ta không khoanh tay ngồi yên!