CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT TENOR TRẺ TUỔI
Ngày xửa ngày xưa có một ca sĩ giọng tenor trẻ tuổi. Anh ta rất tham vọng, đến nỗi một ngày anh gặp một người lạ mặt ăn mặc rất thanh lịch, nói một thứ tiếng Pháp trôi chảy nhưng hơi lơ lớ
“Monsieur, tôi muốn đề nghị ngài – ngài sẽ có một giọng hát trẻ trung vĩnh cửu, sức khỏe tràn trề, năng lượng vô tận, trung âm dày và đẹp, chưa kể, ngài sẽ có quyền kiểm soát mọi nhà hát opera trên đời”.
Chàng ca sĩ trẻ hiểu ngay rằng điều đó sẽ có nghĩa là một hợp đồng đắt giá. Vốn không ngu ngốc, chàng ta hiểu rằng đối phương sẽ đòi hỏi từ phía anh một điều gì đó
“Ồ, Señor, vậy ngài muốn điều gì từ phía tôi? Tôi có phải đề xuất tâm hồn nghệ thuật của tôi không?”
Người khách lùi lại một bước không chủ định: “Không, Monsieur.Tôi không cần nó”.
Chàng ca sĩ trẻ bối rối nghĩ giây lát – anh còn có thể đề xuất gì được nữa?
“Monsieur, tôi có phải bán cho ngài những nốt cao ngân vang của tôi?”
“Mon Dieu,” một tiếng thì thầm thốt ra.
“Thế thì, Señor, tôi còn có thể cho được ngài điều gì?”
“Ngay bây giờ thì tôi không đòi hỏi ngài gì cả. Nhưng khi tôi gửi cho ngài một dấu hiệu mà chỉ mình ngài hiểu, thì ngài phải chuyển giao quyền kiểm soát mỗi nhà hát opera của ngài cho tôi ngay tắp lự”