18. HẸN
Một chiều đông muộn, không bắt được taxi, tình cờ vẫy được chiếc Lada của một ông già phúc hậu, vui tính. Đến nơi, tôi xin số điện thoại. Ông bảo nhà ông gần "ốp" tôi, cần đi đâu cứ phôn cho ông.
Suốt hai năm, có việc đi quanh Matxcơva tôi đều đi xe ông.
Hôm ông lái xe đưa tôi ra sân bay về nước, tôi mới biết ông là Đại tá quân đội về hưu.
Chia tay, ông ôm tôi:
- Anh về rồi lại sang chứ?
- Vâng! Nhất định thế.
Vậy mà đã gần hai mươi năm trôi qua...